Một nhà !

934 74 8
                                    

Sáng hôm sau, có một chiếc xe đen sang trọng đậu trước dãy phòng trọ cũ kĩ nhà SeungRi. Khi nhận được điện thoại, Seungri mang theo một ít hành trang của mình, cậu không có gì nhiều cả. Khi ra đến nơi, không phải Kang Deasung, càng không phải Kwon JiYong. Một người đàn ông khá lớn tuồi:

"Cậu  nhanh lên xe, tôi đưa cậu đến nhà GD"

Seungri gật đầu rồi mở cửa ghế đằng sau nhanh chóng chui vào. Tầm 20p sau, chiếc xe dừng trước toà cao ốc Blue , ông tài xế móc trong túi quần ra một cái thẻ, đưa cho cậu :

" Đây của cậu đây, đây là thẻ để mở cửa, phòng 1212, mã 1808, cậu biết mở chứ ?...........

À, còn có camera giám sát, đừng tính toán làm gì không hay" - Ông ta nói bằng giọng khinh khỉnh

Seungri tuy bực mình nhưng cũng không nói gì, cậu nhanh chóng xuống xe rồi trở vào trong toà nhà. Thang máy, thẻ quẹt, đương nhiên không xa lạ với cậu. Cậu từng là một thiếu gia cơ mà, dù lúc đó còn nhỏ, nhưng đủ thông minh. Cậu nhanh chóng bước vào thang máy rồi bấm số 18, lên tới nơi cậu tìm phòng , bấm mã rồi lẩm bẩm :" Cái người này gì cũng tám tám tám, không biết là ngày đó có phải là ngày sinh ra mấy con người quá quắt không nữa" . thực ra thái độ thờ ơ và nhạt như nước của GD khiến cậu khá khó chịu, bản thân cũng khó gần nhưng cậu lại cảm thấy JY đáng ghét thế, lại còn ra lệnh cho cậu gọi bằng GD thay bằng Jiyong :" Cái tên thì quý giá lắm à, ngôi sao con khỉ ấy" 

Vào đến nhà , thấy vẫn còn sạch sẽ, dù sao cũng là cậu mới dọn hôm qua. Chẳng có ai hết, đúng thôi, vì JY đã lên máy bay từ sáng sớm sang Nhật đi du lịch, đúng hơn là bị cô ả người yêu lôi kéo. Cậu tự ý vòng quanh nhà nhìn ngó, tự quen mắt với các đồ đạc trong nhà. Từ phòng này qua phòng khác, tiếng ồ à thoát ra liên tục, chỉ có duy nhất hai phòng khoá trái cửa. "Tốt thôi, anh nên đề phòng người lạ như tôi" . Thực ra JY ghét việc người khác đụng vào đồ của mình hơn là việc anh mất tiền hay gì đó. 

Chợt có tin nhắn, SR mở điện thoại, là của Deasung :" Đến rồi chứ, tôi và JY hiện đang ở Nhật, chắc vài ngày nữa mới về. Phòng của cậu là phòng cánh cửa màu xanh gần bếp. Tôi đã để lại cho cậu một ít tiền trong phòng rồi. Vậy nhé "

SR đọc xong cũng không muốn trả lời, đút điện thoại vào túi, tiến tới căn phòng của mình. Nó chẳng nhỏ, cũng không to. Mình cậu ở thì là thoải mái gấp trăm lần phòng trọ kia. Cậu cũng tiếc rẻ, mới đặt cọc tiền phòng, giờ đi thế này, đến lấy lại tiền, không may gặp phải bà cô quái thai nhất quyết không chịu trả, đanh ngậm ngùi cho quá. Sắp xếp đồ vào phòng, mở quyển sổ nhật kí mới mua, nghệch ngoặc vài dòng :" Ngày đâu tiên ở nhà tên ngôi soa xấu xí " rồi cậu lăn lên chiếc giường trắng tinh khôi :" A, thơm quá đi"  ngủ khi nào không hay. 

~~3 ngày trôi qua~~

Tối hôm qua do xem TV nên cậu ngủ quên luôn trên Sofa. Đang say sưa giấc nồng, còn mơ mơ cười cười. Đúng là sofa xịn, làm con gấu béo không tài nào mở mắt, cứ cuộn tròn hít hà mà ngủ tiếp . Jiyoung mở cửa bước vào nhà, thấy SR thì hơi giật mình lùi lại, ban đầu còn nghĩ con gì, vì Ri đeo bịt mắt, cả anh không quen khi có sự tồn tại của người khác trong nhà anh, kể cả Kiko cũng chỉ là đến rồi đi. Sau đó mới nhớ ra người giúp việc, đi lại gần, anh như không để ý nhưng rồi lại nhìn vào cái chóp mũi xinh xinh và cái miệng chúm chím đỏ đỏ của cậu. Thất thần vài giây, anh lấy chân đá bồm bộp vào sofa, nhưng con gấu vẫn lăn ra ngủ ngon lành. Anh bực mình cầm cái gối cạnh đó ném bộp vào mặt cậu :" Ya, ôsin, cậu có biết mấy giờ không, dậy nhanh cho tôi" . Lúc này nghe thấy tiếng người nói, SR mới giật thót mình, chuyển từ trạng thái mơ mộng rồi tỉnh hẳn, giật mình xoay người rơi bộp xuống đất. Ánh mắt JY không có cảm thương, anh vẫn bực mình. Cậu ngổi lò mò đứng dậy, sau đó mới tháo bịt mắt, thấy Jy đang đứng ngay đó, thụt 2 chân lại cách xa anh 3 mét :" Tôi...tôi xin lỗi, tôi..t..t không biết hôm nay anh về, thực sự xin lỗi anh"

[ Nyongtory- Longfic ] Ôsin à, hãy để anh được yêu em !Where stories live. Discover now