Nóng nảy

950 73 15
                                    


~Sáng hôm sau ~

Seungri vì ánh nắng ngoài cửa sổ hắt vào làm cho tỉnh giấc. Cậu nặng nhọc mở đôi mắt sưng húp ra, rồi vặn vẹo người " Qúai lạ, sao mình bị cái gì kẹp thế này, mà sao chăn gối mình hôm nay có mùi thơm lạ vậy" Mở mắt to ra tí nữa " Oành" Là Jiyong, là Jiyong đang ôm lấy cậu mà ngủ. Cậu giờ đây như từ địa ngục rơi tiếp xuống vài chục cái gọi là địa ngục của địa ngục nữa. Sao anh lại ở đây, sao lại nằm cạnh cậu ngủ thế này. Cậu phải mất hơn 5 phút để định hình và sắp xếp mọi việc tối qua. Nhớ lại cử chỉ anh ôn nhu ôm cậu vào lòng, an ủi vỗ về cậu, nhịn không được đánh liều nhẹ nhàng nhất rúc mũi vào ngực anh. Coi như là tham lam lần đầu cũng là lần cuối đi. Mùi hương này, được gần một lần như thế, cậu sẽ giữ mãi trong tim.

" Này, dậy rồi đấy hả ? Sao không nói gì ? Thấy khá hơn rồi chứ ?" Giọng nói anh lành lạnh ập vào tai cậu khiến cậu có phần kinh hãi , cố thoát khỏi tay anh nhưng bị anh giữ lại

"Ngại cái gì, tôi vì phải trấn an cậu nên cả đêm trong tư thế này. Không phải là nên cảm ơn đi ?"

" A...Jiyong à, tôi xin lỗi. Tôi..tôi..đêm qua thật sự ý thức hơi mơ hồ, làm kinh thiên động địa đến anh. Tôi..tôi cảm ơn ~~"

Jiyong không nói lại. Anh là nãy giờ đang cảm thấy thân nhiệt cậu rất nóng, lưng nóng và còn chảy nhiều mồ hôi , mặt thì đỏ bừng :" Cậu xem, xin lỗi cái gì. Đã khóc tới mức phát sốt rồi đây này. Mặt cậu rất đỏ "

"Tôi thực sự không sao Jiyong ah "

Jiyong lúc bây giờ mới thấy tư thế nằm của hai người hơi bất tiện, anh gỡ cậu ra, ngồi dậy, mắt gườm SR :" Không sao chăng gì hết. Theo tôi đến bệnh viện, bằng không, cậu ở nhà sẽ chết "

"Jiyong, tôi không sao thật. Anh đừng ép tôi, tôi là mắc chứng sợ bệnh viện. Tôi không đi. Anh không cần bận tâm đâu, tôi sẽ khoẻ lại nhanh thôi " - SR nói mặt lại đầy hoảng sợ và khẩn khoản, thấy mắt cậu đã phủ tầng hơi nước, anh không đành lòng ép cậu nữa , húng hắng nói :

"Thôi được rồi. Vậy thì nằm yên đó, trong mấy ngày tới, tôi nhất quyết là không bày bừa gì, cậu không cần dọn dẹp. Cậu được phép nghỉ " Nói rồi anh toan đi ra

"....."

Như thấy quên điều gì, anh quay lại nhìn SR cười đầy trìu mến :" Seungri, cảm ơn cậu vì chuyện hôm qua. Thật sự không nên hành động ngốc nghếch như vậy một lần nữa. Có biết chưa?" Nói rồi anh nhanh chóng đi ra ngoài, cậu vẫn ngồi trên giường, miệng nở một nụ cười buồn.

Ra đến phòng khách, anh đi tìm điện thoại di động rồi gọi cho Deasung :

"Huyng à, em ốm rồi. Huyng huỷ show vài ngày tới dùm em nhé. Em không tham gia được đâu" Anh nói dối để ở nhà, biết hiện tại anh cần chăm sóc SR, cậu ấy nhìn là biết đang ốm rất nặng, lại không chịu đi bệnh viện. Coi như vì thương tình mà trả ân huệ SR cứu Kiko hôm qua.

"Gì ? Em ốm sao ? Lại đau dạ dày sao, đi kiểm tra chưa, đau lắm không, có bị nôn ra máu như lần trước không....?"

"Aiss huyng đang trù e đó hả, em chỉ sốt nhẹ thôi. Không như huyng suy đoán, ở đây đã có SR, cậu ấy sẽ chăm sóc em. Huyng yên tâm., Vậy nha ! " Không để DS nói thêm câu nào, anh tắt máy. Kiểm tra lại điện thoại, có tổng cộng hơn 10 cuộc cuộc và hơn 20 tin nhắn của Kiko. Anh tự nhiên thấy tâm tình không yên ổn, luôn như bị theo dõi và giám sát. Miễn cưỡng nhấn gọi cho cho Kiko.

[ Nyongtory- Longfic ] Ôsin à, hãy để anh được yêu em !Where stories live. Discover now