Người ấy !

884 71 9
                                    

~ Tại nhà Jiyong~  

Không hiểu vì sao dạo gần đây anh thức dậy sơm hơn. Thật không hợp với anh tí nào. Với trạng thái mệt mỏi thế này, đáng nhẽ anh phải ngủ ngày này xuyên ngày khác mới đúng. Nhưng đúng là hơn 7h sáng anh đã dậy. Anh thấy đã tỉnh táo hơn, cơn đau dạ dày cũng thuyên giảm. Thực sự là bụng dạ hôm qua tới giờ chưa có gì cả, anh đói điên lên. Ra ngoài kiếm chút gì đó bỏ bụng thì thấy con gấu kia vẫn say sưa ngủ, đi lại gần nhìn cậu rồi lắc đầu :" Thôi vậy, chắc tối qua mệt rồi, nên để cậu ta nghỉ thêm " Nói rồi anh trở mình vào bếp, tự pha một cốc sữa cùng mấy đồ ăn sẵn dinh dưỡng, anh cần hồi phục sức khoẻ. Nãy giờ cũng đã hơn 30p., nhìn qua thì thấy ôsin của mình vẫn ngủ ngon lành không kể trời kể đất gì. Anh chỉ tự nhiên thấy buồn cười, đi tới sofa đối diện, cắm tai nghe vào điện thoại rồi mở bài hát của mình , là BLUE , chỉ đơn giản là anh tự thích nó hơn những bài khác một chút. Cứ như vậy , anh ngồi đó nghe nhạc nhưng mắt thì lại ánh về con gấu ngủ ngốc kia " Cậu ta mà gọi là con trai ư, con trai gì mà thỏ tha thỏ thẻ, xin lỗi luôn mồm, không có lỗi cũng xin." "Aiss nhìn kìa, con trai phải có thân hình đẹp như mình chứ, cậu ta nhỏ bé như kiểu hất một cái bay luôn ấy " " Rồi cái mũi và miệng đó là sao, có khác gì Dami hay Hanna đâu chứ, mặt thì thâm quầng, trông ngu ngốc như một con gấu trúc"

Đang lạc vào dòng suy nghĩ thì anh chợt nghe tiếng chuông cửa vang lên, quên mất việc gọi con gấu mỡ kia dậy, anh nhanh chân đi về phía cửa và "Cạch"

" Ơ Kiko sao em..em lại ở đây ? Không phải em đang đóng phim ở Nhật sao ? Sao...?"

"Jiyong" Ả lao vào ôm anh thật chặt, anh bị hành động đó làm cho ngây ra, một lúc sau ả buông tay, mặt đã đầy nước mắt " Anh, anh có sao không. Anh còn đau không, em nghe tin anh bị ốm thì đã về ngay lập tức. Hức...em...anh có còn thấy mệt không"- Đúng, giọt nước mắt của ả là thật, vì ả yêu Jiyong, yêu rất nhiều. Nhưng ả không biết rằng, vì quá chiếm hữu và mưu mô, ả đã bị anh đẩy ra xa khỏi anh.

"Kiko bình tĩnh, anh không sao....vào nhà rồi nói chuyện. Em đi qua bên đây chắc cũng mệt rồi" - JY ôm Kiko vào lòng trấn an, và đằng sau anh là sr đã tỉnh dậy từ bao giờ. Cậu cứ thế nhìn đôi tình nhân quan tâm nhau, rồi lòng lại chợt khẽ nhói lên. Cậu bị làm sao ư? Cậu không biết ? Đang ngây ra thì Kiko và Jy bước vào nhà 

"Cậu dậy rồi à. Ngủ rất ngon nhỉ " - Anh nói ra như nửa khiển trách nửa trêu chọc cậu

"Tôi xin..."

"Thôi được rồi, khỏi cần xin lỗi. Đây là Kiko, người yêu tôi, chắc cậu đã biết " - Cậu biết chứ, DS đã nói qua cho cậu nghe về JY để tránh gặp những sai lầm, nhưng giờ thấy cô cùng anh một chỗ và thân mật thế này, cậu thấy lòng khó chịu quá.

" A, chào chị. Tôi là Seungri, là người giúp việc của Jiyong"

"Người giúp việc? Jiyong sao em không nghe anh đề cập đến chuyện này " - Kiko không trả lời cậu mà lại hướng đến JY để trách móc 

" Vì em bận nên anh sợ em để tâm nhiều thêm mệt mỏi, vả lại không có gì to tát cả. Cậu ấy chỉ là một ôsin thôi, anh đâu có tìm stylist hay makeup mà phải bàn với em làm gì thêm phiền " - Câu nói hờ hững vô tình buông từ miệng anh như mũi kim chíc nhẹ vào tim cậu "Đúng, mình chỉ là một ôsin" cậu thầm nghĩ, rồi thấy như mình không nên nán lại nữa thì vội xin phép vào phòng. 

[ Nyongtory- Longfic ] Ôsin à, hãy để anh được yêu em !Where stories live. Discover now