Không thể như trước 1

428 33 13
                                    

Một đêm Jiyong không quay về cô nhi viện. Cứ như thế ngồi ngẩn người trong xe cả đêm.  Gương mặt đờ đẫn như người mất hồn. Quầng thâm mắt lại làm thêm vẻ xác xơ không chút sức sống, cả xe vấn vít mùi thuốc lá nồng đậm. Bên ngoài thời tiết rất lạnh, bên trong xe thì lại có vẻ ấm vì có điều hoà. Nhưng mùi thuốc cộng thêm mùi da thật từ ghế xe trộn lẫn vào nhau không khỏi cho người khác cảm giác buồn nôn, bức bách, muốn đạp cửa đi ra ngoài. Nhưng mà Jiyong cứ như vậy ngồi cả một buổi tối.

Lòng hắn rối như tơ vò.  Nhớ đến thân thể không chút sức sống nóng hừng hực ôm trong ngực tối qua mũi lại một trận đau xót. Hắn đã sớm xem Seungri như người thân, như em trai mình. Tuy chưa bao giờ nói ra miệng nhưng trong lòng thì chính là như thế. Con người sống vốn từ trước tới nay cứng ngắc lạnh nhạt, đôi khi đứng trước mặt fan đáp lại tình cảm thì có thể mềm mỏng vui vẻ hơn, ngoài ra không có ngoại lệ. Chính là ngoại lệ lại xuất hiện, là từ ngày cậu bước vào cuộc sống của hắn.

Bộ dạng ốm yếu trắng trẻo, mặt mũi sắc nét đáng yêu có phần giống con gái. Tính tình cũng hiền lành ngoan ngoãn lại có phần nhu nhược. Người như thế, mang theo mình hoàn cảnh đáng thương như thế. Ai cũng sẽ động lòng, cũng sẽ như hắn muốn ôm vào trong ngực mà bảo vệ có đúng hay không ? 

Hắn đưa tay đập vào vô lăng, hít một hơi dài. Hắn thực sự không hiểu con người mình từ khi nào bị chi phối bởi người khác mạnh như thế. Cũng không phải là mới gặp nhau thôi sao, cũng không phải chỉ là giúp việc thôi sao. Hơn nữa cũng không phải mình hắn sai, là cậu nhắn tin cho Kiko báo sai địa chỉ. Hại cô ấy bị lạc. Ngu ngốc !

Nghĩ đến đấy. Jiyong mở máy lái xe đi ngược về. Không cần nghĩ, cái gì cũng không cần nghĩ. Cứ như thế.

....................................continue

[ Nyongtory- Longfic ] Ôsin à, hãy để anh được yêu em !Where stories live. Discover now