Vòng Tròn và Ô Vuông.

826 80 15
                                    

Chời ơi tui là người không biết giữ lời hứa. Bảo trong vòng tháng này không có ra mà chưa tới tuần đã ra rồi :))))) 

Tính bỏ ngang đó. Mà thôi kệ, đâm lao theo lao. Fic đầu tay, dở chút không sao -_-

Các bạn đọc cứ ném đá thoải mái. Tui tiếp thu hết haaa ^^

=========================================

Rời quê bà của Jiyong, hai người cùng nhau lên Seoul. Cuộc sống về lại như trước đây, bình lặng. Đừng nói Seungri hết tình cảm với Jiyong, phải nói là ngày càng sâu đậm. Nhưng rồi để làm gì, cậu với anh rõ ràng không thể bên nhau, không thể có tương lai. Hơn nữa là cậu đơn phương, loại tình cảm đáng sợ ! Tuy không rõ ràng bộc lộ, nhưng có điều Jiyong không hề biết, Seungri luôn tìm cách bài xích anh.

~~~~~~~~~~~~^^~~~~~~~~~~~~

-" Alo, Myuk Hoo huyng ạ, em lên máy bay rồi, ra đón em và quản lí "

-" TOP ? Sao..sao cậu lại về ? Chẳng phải hoạt động bên Nhật còn hai tuần mới kết thúc sao? "

-" Anh không cần lo. Em sắp xếp và làm xong hết rồi, cũng đã gọi điện báo chủ tịch"

-" Nhưng sao lại gấp như vậy ? Có việc ?"

-" Em bị bệnh, là bệnh tương tư. Haizzz, em sợ mình không chịu được, về gấp tìm chủ nhân gây ra căn bệnh bắt đền tội. Em sắp chết rồi, huyng ahh "

-" Này, cậu yêu ư. Hahahaha. Gì chứ việc này tôi hoan nghênh nha. Được rồi, lát anh sẽ đón cậu. Bye"

Lee Seungri, nghe thấy chứ, em chịu trách nhiệm với anh đi. Vì cái gì mà trốn anh như vậy , anh buồn , Ri ah ~~

-----------------/////----------------------------

Jiyong vừa thực hiện quay xong một quảng cáo đồ uống là tức tốc về nhà, tâm trạng vô cùng vui vẻ. Là Seungri dặn anh hôm nay sẽ làm vài món anh thích, không về sớm làm sao được. Trong nhà bây giờ không còn cô đơn như trước, trên bàn ăn có hai người cùng ngồi, cùng xem TV, thỉnh thoảng cùng nhau đi siêu thị, Jiyong thấy vô cùng thoải mái, anh không hề cảm thấy khoảng cách nào giữa mình và cậu, rất gần gũi, thân thuộc. Chỉ là anh mãi không nhận ra được, nó vốn là thứ cảm giác hạnh phúc. Ăn những món cậu làm , trở về và nói :" Seungri ah, tôi về rồi" đã trở thành thói quen ấm áp trong lòng.

Mở cửa bước vào, thấy cái con người kia đang loay hoay trong bếp, trên mình mang chiếc tạp dề con gấu trúc, trông đến buồn cười. Tập trung tới nỗi, hôm nay không quay ra cười với anh một cái, thật hụt hẫng nha.

Jiyong nhẹ nhàng đến bếp, đi đến phía cậu, thật gần. Thấy ai kia vẫn chuyên tâm nấu nướng mới thò đầu ra phía trước, khiến căm hàm mình đụng đầu cậu mới lên tiếng :" Này, nấu gì đấy?"

Seungri vốn đang tập trung bị anh doạ hồn bay phách lạc. Từ đâu lại bay ra dị nhân tóc đỏ, mắt tô vẽ đen xì như vậy chứ :" Áááá, mày là con quỷ gì vậy, mau cút"

Thấy cậu đột nhiên rống lên rồi đẩy mình ra, mắt nhắm tịt lại, tay vẫn cầm muỗng múc canh quơ quơ vung loạn trước mặt, hại anh bị đập trúng hai phát vào trán,lại còn nói mình là ...quỷ. Yah, Lee Seungri.

[ Nyongtory- Longfic ] Ôsin à, hãy để anh được yêu em !Donde viven las historias. Descúbrelo ahora