Khoảng cách- Gần gũi

909 73 3
                                    

~Sáng hôm sau~

Seungri vặn vẹo mình thức giấc. Cái chân đâu nhức hành hạ cậu dấm dứt cả đêm. Cẩn thận bước xuống giường thì thấy cốc sữa kèm tờ giấy dính trên ly :" Tôi xin lỗi". Cậu biết của Jiyong, đôi phần bất ngờ vì việc làm của anh. Cậu không uống, không phải vì cậu giận JY mà vì cốc sữa để qua đêm lạnh ngắt sao mà uống ~.~ Vào nhà vs là VSCN , sau đó mở cửa đi ra ngoài. Đã hơn 7h sáng, Jiyong tất nhiên chưa dậy. Anh ta là một con sâu ngủ chính hiệu. Cậu chậm rãi tiến vào bếp, mở tủ lạnh tìm đồ để nấu bữa sáng cho Jiyong. "Um, mình sẽ nấu bánh mì nướng kiểu pháp cùng giăm bông, một trứng ốp, một cốc matcha. Nghe DÉ huyng nói anh ấy thích bữa sáng như thế" . Nói rồi cậu cắm cúi làm.

Bình thường, nếu không có việc quan trọng thì JY không bao giờ thức dậy trước 10h, và việc đánh thức anh  là việc vô cùng nguy hiểm, có thể bị đáp vào mặt bất thứ cái gì anh vơ được hoặc ăn đạp nếu đứng ở gần. Nhưng hôm nay thật lạ. Anh dậy sớm, hôm qua anh đã ngủ rất muộn, nhưng không hiểu vì sao hôm nay hơn 7h đã bị thức giấc và không ngủ lại được nữa...không hiểu vì sao. Làm VSCN xong, bước ra ngoài , thấy cậu đang cì cạch trong bếp, anh tiến lại bàn ăn và ngồi xuống như chờ đợi. Không lâu sau, cậu bày ra trước mặt anh những món anh yêu thích. Chậm rãi ăn,rồi bỗng nhiên nói :" Chuyện hôm qua, là tôi quá nóng giận. Tôi xin lỗi. Từ nay....." - Anh chưa kịp nói hết câu thì SR nói chen nang vào, giọng khẩn khoản :" Tôi biết tôi sai. Tôi suýt hại anh, nhưng tôi không cố ý GD à. Cho nên anh có thể cho tôi ở lại đây vài ngày trước khi đuổi tôi không. Tôi thực sự...không có nơi nào cả...tôi ...tôi cần tìm phòng. Xin anh "

"Cậu nói gì vậy ? Tôi đuổi cậu khi nào . Khỏi lo, ở yên đấy và làm việc cho tôi. Những lần sua chỉ cần cẩn thận hơn là được "

".......A, thật sự sao? Cảm ơn anh " - SR bỗng nhẹ cả lòng

Đanng chuẩn bị quay về phòng mình để anh có thể thoải mái, thì JY lên tiếng :

" Cậu không cần ngại tôi, có thể ăn cùng bàn. Tôi không câu nệ chuyện này lắm. "

" Ah, tôi chưa đói. Anh ăn đi, lát tôi ăn sau "

Anh biết cậu chưa ăn gì hơn ngày nay, nhưng cũng không tiếp lời nữa. Cậu quay về phòng, cái bụng đói réo lên, may là không ai nghe thấy. Cậu thở dài rồi lại chợt thấy cốc sữa trên đầu giường. Đi gần lại, gỡ miếng note ra, cậu cẩn thận kẹp nó vào cuốn nhật kí hình Panda " Jiyoung ah, cảm ơn !" 

Sau hôm đó, anh và cậu dù không còn mối hiềm khích nào nữa, nhưng cũng không có nghĩa là gần gũi nhau hơn. Anh bận bịu, tổ chức concert, đến những buổi trình diễn thời trang, bay hết từ nước này tới nước khác. Lịch trình dày đặc khiến anh không thể về nhà thường xuyên, nhưng hôm nào được nghỉ, anh nhất định về. Anh là như vậy, thích thoải mái tự do, nhất là ở nhà mình, và tất nhiên là ai đó đã quen miệng với những món ăn Panda làm rồi ~.~ 

Cậu thì cũng chỉ luẩn quẩn ở nhà dọn dẹp. Cần lắm mới đi ra ngoài. Hơn nữa sau lần xin việc ở quán ăn, cậu bỗng nhiên sợ nơi đây. Cậu ít giao tiếp với người ngoài. Trong di động chỉ có số Youngbae và Deasung. Tất nhiên không có của JY, anh yêu cầu cậu muốn hỏi gì hoặc liên lạc với anh thì liên lạc qua DS. Cậu thực sự cô đơn.........và cậu nhớ mọi người !

[ Nyongtory- Longfic ] Ôsin à, hãy để anh được yêu em !Where stories live. Discover now