Vết thương của anh.

953 77 18
                                    


" Cái..cái gì ? Sao..mình...ở...? Trời ơi" Seungri vừa tỉnh dậy đã bị Jiyong doạ cho hồn vía bay hết. Là cậu đang nằm gọn lỏn trong lòng anh, đầu kê lên tay anh suốt đêm qua mà say giấc, tay kia của anh yên vị ở eo cậu mà giữ chắc lấy. Seungri hoàn toàn kinh hãi với hoàn cảnh hiện tại, chẳng lẽ, cậu nửa đêm đã bò lên giường anh mà ngủ ? Không, không thể nào, cậu ngủ rất ngoan mà. Nhưng sao giờ lại nằm đây, lại gần anh như vậy. Cậu sợ, sợ khoảng cách này, sợ sự tham lam của bản thân ngày một lớn lên mất. Cậu muốn bản thân phải thật mạnh mẽ vượt qua tình cảm này, mạnh mẽ sau này có thể đứng dự lễ cưới của anh cùng Kiko. Nhưng mọi việc sao cứ diễn ra không đúng í cậu gì cả. Làm ơn hãy giúp cậu dễ dàng gạt bỏ anh ra khỏi tâm trí. Cậu nhẹ nhàng gỡ tay anh ra khỏi người mình, Jiyong thì như con bạch tuộc chân tay bám dính lấy cậu, loay hoay vất vả mãi mới thoát được, nhanh chóng rời giường rồi ra khỏi phòng.

Còn anh, Seungri tỉnh, anh biết. Anh dậy từ lúc vật nhỏ kia ngọ nguậy trong lòng mình nhưng lại cố tình giả vờ ngủ tiếp. Ti hí mắt lét thấy biểu hiện của cậu thì không khỏi buồn cười :" Là đang ngại sao". Sợ cậu khó xử, cứ thế anh để cậu ra khỏi phòng, quyết định ngủ tiếp. Lăn lăn vài vòng trong chăn, Jiyong đưa mũi hít lấy hít để mùi hương của cậu còn vương lại :" Dễ chịu quá, cậu ấy dùng nước hoa gì thế không biết, khiến đêm qua mình ngủ thật ngon". Mùi hương của cậu, không phải mùi nước hoa, chỉ đơn giản là từ cơ thể luôn có mùi hoa mận. Cũng không rõ lí do, cũng có thể xuất thân từ gia đình quyền quý, được bao bọc trong nhung lụa thời gian khá dài, khiến tựa nhiên mà cậu có mùi hương dễ chịu vậy. Hay nghe đâu đó có người nói, những người cơ thể có mùi hoa mận chính là thiên thần trông coi vườn mận trên tiên giới  bị giáng xuống trần gian vì có lưu tình với người hạ giới, không cam lòng bỏ đi, thà chịu đau đớn để rồi trở thành người bình thường, sống cùng người yêu suốt quãng đường còn lại !

Bà Jiyong nghe thấy tiếng động dưới nhà bếp thì tỉnh giấc rồi nhanh chóng ra ngoài, quả nhiên là Seungri. Cậu đang cặm cụi nấu bữa sáng . Bà cụ lắc đầu nghĩ thầm :" Thằng nhóc con này, mới sáng sớm, vì sao không nghỉ ngơi thêm, vất vả như vậy ?" Lại nhớ đến cháu trai "bảo bối đại nhân" của mình chắc chắn vẫn còn ngao du tứ trụ, liền đi về phòng anh.

" Này, Kwon Jiyong, dậy ngay cho bà . " Vừa nói tay vừa vỗ vào mông Jiyong bồm bộp

" Đừng Seungri, cho tôi ngủ thêm chút nữa....uumm " Jiyong xua chân tay, miếng ú ớ nói

Bà cụ bất lực nhìn thằng cháu , lại gần lấy hai tay kéo tai Jiyong ra, nhẹ nhẹ thổi phù phù vào.

" Seungri đâu, bà anh đây, dậy không, hay dùng roi "

Jiyong bị phả hơi vào tai một hồi thì nhột, lơ mơ nghe được mấy câu kia liền từ từ mở mắt. Thấy bà đứng trước mặt mình vẻ tức giận thì nhanh chóng thu mắt lại rồi nhảy bổ vào lòng bà cụ , ra vẻ nũng nịu.

" Bà ah, bà xinh đẹp của Yongie, bà ơi , bà à " 

" Thôi, anh nịnh cái nỗi gì, tôi sắp nằm dưới lòng đất rồi mà xinh đẹp cái gì ?" Bà cụ đưa tay nhéo nhéo má Jiyong

" Không, bà nói gì vậy, bà phải sống thật lâu, sống với Yongie, Yongie sẽ phụng dưỡng bà suốt đời "

" Thôi được rồi thằng chó con, khi nào mới lớn đây. Nhanh chóng đánh răng rửa mặt rồi xuống nhà ăn sáng. tiểu Ri nó đã dậy từ sáng sớm chuẩn bị rồi đấy " Vừa nói bà vừa hôn lên má Jiyong.

[ Nyongtory- Longfic ] Ôsin à, hãy để anh được yêu em !Όπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα