Không thể như trước 2

746 36 25
                                    

3h sáng bầu trời vẫn tối đen như mực, sương rơi nặng khiến cho cả cô nhi viện rộng lớn như chìm trong biển mây đục ngầu.  Chiếc xe đậu trước cổng dừng lại đã một lúc lâu, ánh sáng đèn vứn vít vào không khí mờ ảo. Không biết bao lâu sau, có người bước xuống xe, bóng lưng trùng xuống mệt mỏi, tóc tai loà xoà, cứ thế tiến vào bên trong.

Sảnh lớn vẫn sáng đèn, hắn vừa đẩy cửa đi vào đã bị luồng sáng làm cho tỉnh táo đôi chút, bước chân hướng lên lầu 2 về phòng của mình.

" Anh đi đâu ? Bây giờ mới về ? Anh có biết là em lo lắm không hả Kwon Jiyong ? " -Hắn vừa đẩy cửa vào Kiko đã đi tới bên chất vấn.

" Em chưa ngủ sao. Hơn 3h rồi " - Mệt mỏi đáp lại, thực sự , thực sự hắn cần nhất bây giờ là sự yên tĩnh.

" Em chờ anh. Anh bỏ đi như thế sau đó gọi bao nhiêu lần vẫn không được. Anh có biết em lo lắm không" 

Nghe vậy hắn móc chiếc điện thoại trong túi áo khoác ra. Sập nguồn rồi. Lại nhìn sang cô người yêu vẻ mặt u oán, nước mắt chỉ chực chảy ra, hắn tiến lên ôm lấy Kiko vào lòng :

" Anh xin lỗi. Có một số việc đột xuất, điện thoại hết pin rồi cho nên không thể biết em gọi đến. Em phải lo cho mình, muộn như thế vẫn ngồi chờ anh. Biết chưa hả?"

Vùi mặt trong lòng Jiyong, mắt Kiko đỏ ngầu đáng sợ. Lee Seungri chết tiệt, cậu chờ tôi xử lí cậu như thế nào. Lòng nghĩ 1 đường, miệng lại nói 1 nẻo, ả mềm mỏng lên tiếng :

" Jiyong, em nghĩ mọi việc hôm nay chỉ là hiểu lầm. Anh đừng tức giận, cậu ấy chắc chắn không cố tình đâu. Đừng phạt tội nghiệp Seungri, được chứ ?

" Uhm" - Hắn vỗ vỗ vào người ả"Em đi ngủ đi, anh đi tắm"

Nói rồi hắn bước vào phòng tắm, để lại Kiko giữa phòng. Cô tức đến nghiên răng, cô không ngờ Seungri có một vị trí không hề bình thường tí nào trong lòng Jiyong đến vậy. Jiyong mà ả biết sẽ không vì 1 thằng giúp việc lao ra ngoài giữa đêm và về trong mệt mỏi như thế. Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu, không thể như thế thất thế được. Ả leo lên giường, cởi áo khoác ngoài, bên trong chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh gọi cảm. Người khác không biết nhìn vào chắc chắn nghĩ người đàn bà này bị điên. Giữa đêm đông lại đi mặc cái bộ thiếu vải như thế. Qủa thật...

Bên kia cánh cửa, Jiyong mệt mỏi nhìn vào gương. Đây là hắn sao. Hahhaa thật nực cười, từ khi nào hắn lại vì người khác mà để bản thân trở nên thế này. Mọi việc cứ quấn lấy tâm trí hắn, khốn kiếp. Tự không cho phép bản thân nghĩ đến người kia nữa nhưng tâm trí vẫn một mực nghĩ về thân thể gầy nhỏ nóng cháy da cháy thịt kia. Hắn điên rồi, thật điên rồi.

Bước ra khỏi phòng tắm, đi đến bên giường đặt lưng xuống nằm. Kiko đã sán đến bên đưa tay choàng lấy eo hắn, sau đó một loạt động tác cực nhanh diễn ra. Ả áp môi mình lên môi Jiyong, liền bị hắn kéo ra :

" Không phải hôm nay, anh rất mệt."

"Nhưng em rất nhớ anh, Jiyong ah. Em rất nhớ anh"-Nói rồi một lần nữa lại sán lại cọ tới cọ lui trên người Jiyong. Áp bầu ngực của mình qua lớp vải mỏng tanh qua người hắn, sau đó tay chân cũng không yên sờ tới lui. Miệng lưỡi hai người quấn quýt nhau. Hắn cũng là đàn ông, gặp kích thích như thế liền không chịu nổi. Hơn nữa, dùng việc này quên đi người kia. Cứ thế hắn rơi vào hoan ái, trong đêm tối, hai thân thể quấn lấy nhau không ngừng.....

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 26, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[ Nyongtory- Longfic ] Ôsin à, hãy để anh được yêu em !Where stories live. Discover now