Chương 42: Nước mắt đàn ông chảy ngược

10.1K 617 276
                                    


Edit: Snoo

Ngày hôm qua, sau khi nghe ý kiến của Chương Thỉ thấy không tồi, rất có sức thuyết phục, Hoa Kì không do dự đồng ý luôn. Nhưng bây giờ lại có cảm giác bồn chồn lo lắng.

Chủ ý của Chương Thỉ, muốn biết Trang Hào có thích chỉ cần cậu thân mật với một người đàn ông nào đấy, nhìn phản ứng của Trang Hào là biết ngay anh có thích cậu hay không thôi.

Cứ suy nghĩ mãi, trong lòng Hoa Kì đã có chút hối hận.

Trong đại sảnh có rất nhiều phòng, đếm ra cũng phải hơn 10 cái, Hoa Kì đi theo những người này đến căn phòng ở giữa, sau đó Chương Thỉ đến mở cửa, Hoa Kì nhân cơ hội ngó vào trong, Trang Hào đang ngồi trên ghế sa lon hút thuốc, trên mặt không có biểu cảm gì, lúc Chương Thỉ vào cửa mới thấy có phản ứng.

Hoa Kì hiểu, Trang Hào đang cho Chương Thỉ chút mặt mũi, dù sao đến chỗ này chủ yếu để chúc mừng Chương Thỉ.

Nghĩ tới đây Hoa Kì cảm thấy hơi ghen tị, cẩn thận suy nghĩ lại một chút, Trang Hào đã từng tới đây vì mình, vì vậy bình dấm chua ở trong lòng thoáng chốc đã tiêu tan hết.

Trong phòng lớn có cả nam lẫn nữ, mà lần này Trang Hào tới khu Thiết Đông cũng không phải đi hưởng thụ, trừ Vương Văn Đào cùng Quách Tĩnh ở ngoài, còn dẫn theo 2-3 người mà Hoa Kì chưa bao giờ gặp.

Bàng Suất với Chương Viễn bây giờ cũng hơi ngại ngùng, một là ông chủ một là cổ đông, về phần còn lại, đều là Bàng Suất với Chương Thỉ hai người cùng hợp tác làm ăn, trong đó có hai cô gái, thân phận ở nơi đây tương đối lớn, tiền và quyền của họ đủ để áp đảo những người đàn ông ở đây.

Hoa Kì áp tai vào cửa thấy trong phòng đầy tiếng cười, không khỏi nhíu mày.

"Sao vậy, cảm thấy rất hồi hộp hay sao?" Đằng Hảo một bên hỏi.

Hoa Kì gật đầu một cái: "Có chút."

"Không có chuyện gì, lần đầu tiên đều như vậy."

Hoa Kì cười nói: "Anh làm nghề này đã bao lâu rồi, có kiếm được nhiều tiền không?"

"Cũng được 4 năm rồi, tiền tích góp cũng không ít."

Hoa Kì hâm mộ nói: "Xem ra nghề này kiếm tiền rất dễ nhỉ."

"Bây giờ cậu cũng làm rồi đấy thôi, giờ tôi đi đâu, cậu phải đi theo đấy." Đằng Hảo vỗ bả vai Hoa Kì cười nói: "Cứ ở đây học hỏi đi, sau này có cơ hội anh em sẽ dẫn cậu đi Thành phố lớn, chỗ đó có rất nhiều phú bà, chỉ cần cậu nghe lời tôi, một đêm kiếm hơn một vạn cũng được."

"Thế nào mới gọi là nghe lời?" Hoa Kì không ngại học hỏi.

Đằng Hảo suy nghĩ một chút: "Người có tiền cũng biến thái, thích để cho cậu làm chó này, không có chuyện gì mắng cậu đôi câu, hoặc bắt cậu quỳ, hoặc đánh cậu mấy cái, cậu vẫn có thể chịu đựng, mỉm cười với họ thì sẽ kiếm được tiền thôi."

"Làm chó à? Đúng là biến thái mà, tôi làm không được." Hoa Kì rùng mình một cái nói.

Đằng Hảo cười nói: "Đừng giả bộ nữa, nếu đem mấy chục vạn đặt trước mắt cậu, cậu không muốn làm cũng không được, không chịu nổi cám dỗ, trước kia tôi có một anh em, phục vụ ở quầy rượu, kết quả được một phú bà nhìn trúng, được bà ta bao nuôi, cuộc sống gia đình cũng tạm ổn, nhưng chỉ đến buổi tối thì hơi khó khăn, mỗi ngày đều phải rửa chân cho bà ta."

Tắm Cho Đại CaWhere stories live. Discover now