Edit: Snoo
Hoa Kì rời đi thành nhỏ được một khoảng thời gian rồi, rất nhiều người, rất nhiều việc ở đây bất tri bất giác, từ từ trở nên nhạt nhẽo hơn, tỷ như Bàng Suất, từ ngày cậu rời khỏi thành nhỏ đến nay, chưa từng nghĩ đến người này, cũng không phải ở trong đầu cậu không còn nhớ về Bàng Suất, mà là Hoa Kì thật sự không tìm được lý do để nghĩ đến Bàng Suất.
Nhìn qua cửa kính của siêu thị, Hoa Kì rõ ràng thấy Bàng Suất đang cúi đầu, nhìn vào bên trong quầy.
Đã lâu lắm rồi không gặp nhau, Hoa Kì cảm thấy như ảo ảnh, Bàng Suất khác hơn trước kia nhiều, trên mặt đầy vẻ phiền não và mệt mỏi, sắc mặt hơi vàng vọt, nhưng mà, những cái này cũng không ảnh hưởng mấy đến phong thái của hắn, vẫn còn có cảm giác rất tự nhiên.
Hoa Kì cùng Trang Hào đứng ở cách đó không xa, hai người đồng thời cùng nhìn về phía siêu thị, trầm mặc một lúc, Hoa Kì hỏi Trang Hào, có cần tới chào hỏi hay không, Bàng Suất đang đứng nhả khỏi vào không khí.
Bàng Suất rất tinh mắt, lúc đẩy cửa ra, liếc mắt đã nhìn thấy 2 người đứng đó.
Bàng Suất đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lại mỉm cười, từ từ đi đến chỗ Hoa Kì và Trang Hào.
"Đã lâu không gặp." Bàng Suất bình tĩnh nhả khói, rồi lại hút điếu khác: "Tôi nghe người ta nói hai người đã chuyển tới đây, không ngờ lại gặp hai người, dạo này thế nào? Gần đây có làm ăn được gì không?"
Giọng điệu của Bàng Suất giống như một người bạn đang quan tâm hỏi han, không có cảm giác xa lạ.
Trang Hào thấy Bàng Suất như thế cũng không lạnh mặt xa cách, ngược lại nhẹ giọng nói: "Cũng ổn, còn cậu thì sao?"
Bàng Suất thở dài một tiếng, tiếp tiện tay đưa bao thuốc lá cho Trang Hào: "Tôi ở chỗ kia chẳng làm ăn được gì nữa." Bàng Suất nhìn Trang Hào, cười nói: "Có thời gian rảnh không? Tìm chỗ uống cốc nước nói chuyện!"
Trang Hào ngậm lấy điếu thuốc, lông mày hơi dãn ra: "Được."
Bàng Suất cười nhạt: "Đúng vậy, mau đi thôi."
Bàng Suất tự chọn chỗ ăn cơm, lúc đi trên đường, Hoa Kì len lén thì thầm to nhỏ cùng Trang Hào, nói Bàng Suất hoàn toàn khác trước kia. Trang Hào cũng gật đồng ý, nhưng không nói thêm gì.
Quán cơm khá nhỏ, nằm trong một khu đông dân cư. Lúc ba người đến, Bàng Suất rút ra hai điếu thuốc, trong đó một điếu đưa cho Trang Hào. Lúc Trang Hào nhận lấy điếu thuốc, Bàng Suất hé miệng cười nói: "Anh em hiện tại không bằng trước kia, hùm thiêng khi đã sa cơ cũng hèn, hai người thông cảm."
"Thao." Trang Hào mắng một tiếng, đốt điếu thuốc xong mới nói: "Cậu bây giờ cũng dám ở trước mặt tôi nói mình sa cơ lỡ vận à? Không sợ tôi cười cho thối mũi hả?"
Bàng Suất nhún nhún vai: "Nếu như tôi không nói, thì mấy đàn em của anh cũng nói mà thôi, huống chi sự thật là như vậy mà, tôi còn che dấu làm gì nữa? Mất công lòng vòng."
Thật ra thì, Trang Hào đối với Bàng Suất không phải là căm thù chán ghét, ngược lại là Bàng Suất, mỗi lần thấy Trang Hào đều xù lông mèo, không nhe răng toét miệng khoe uy phong thì cả người sẽ khó chịu. Hôm nay thấy Bàng Suất bình tĩnh tự nhiên như thế, những bực tức lo lắng trong lòng cũng theo gió bay đi cả rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tắm Cho Đại Ca
HumorTác giả: Kinh Thành Nam Sủng Thể loại : Đam mỹ ,Hiện đại, H văn ,HE Convert: Ngocquynh520 Edit: Đầm♥Cơ + Snoo ****Ai dị ứng Boy Love thì thỉnh click back a~~~~~ ****Nguồn bên Phù Anh Các Bản dịch chưa được sự cho phép của dịch gi...