Chương 83: An ủi

5.7K 376 118
                                    


Edit: Snoo

Trong phòng, Trang Hào đột nhiên lật người, âm thanh ngắn ngủi đi qua, cả phòng lại rơi vào tĩnh lặng.

Lúc Trang Hào lật người, Hoa Kì sợ đến thót cả tim. Bàng Suất thì vẫn kiên định ôm Hoa Kì, thỉnh thoảng dùng cằm cọ cọ trên bả vai Hoa Kì.

Hoa Kì đành chịu đựng không dám hé răng, một lát sau, xác định Trang Hào không tỉnh Hoa Kì mới dám có động tác.

Bàng Suất bị Hoa Kì bắt được cánh tay lại càng thêm dùng sức ôm, nhỏ giọng nói, "Cậu sợ Trang Hào phát hiện sao? "

Hô hấp của Bàng Suất nhẹ nhàng quét qua lỗ tai Hoa Kì, từng trận ngưa ngứa khiến cậu càng thêm lúng túng, cảm giác này nói như thế nào đây? Có chút giống như đang vụng trộm, nhưng cậu không hề muốn thế này.

"Chớ lộn xộn, tôi chỉ ôm 1 lúc thôi, không làm gì khác cả." Bàng Suất ôm chặt lấy Hoa Kì, cả đùi cũng gác lên thân cậu.

Trong nháy mắt, Hoa Kì lại cảm nhận được lông chân hắn cọ lên da cậu, nhịp tim bỗng đập liên hồi như trống trận.

"Đứng có ép tôi." Hoa Kì cự tuyệt, nhỏ giọng nói: "Mau ngủ đi, ngày mai tôi còn phải đi làm đấy."

Bàng Suất say rượu mới tỉnh, thở ra vẫn đầy mùi rượu, bờ môi của hắn dán rất gần rất gần, trong phòng có ánh sáng mờ mờ, mắt hắn hơi nheo lại, nhỏ giọng nói: "Anh chỉ ôm một lúc thôi, không làm gì hết." Bàng Suất điều chỉnh tư thế, ôm chặt lấy Hoa Kì.

Hoa Kì không thể nào hình dung cảm giác trong lòng là gì, cái từ "anh" này, đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy Bàng Suất xưng hô như vậy. Bàng Suất nhẹ nhàng xưng hô như thế khiến Hoa Kì không thể nào kháng cự được, liền dứt khoát để mặc hắn ôm cậu như vậy.

Bàng Suất thấy Hoa Kì không giãy dụa nữa, hai mắt cậu nhắm lại, dường như đang giả vờ ngủ thiếp đi nhưng vẫn không thể nào giả vờ cho giống được. Tay của Bàng Suất khoác lên người Hoa Kì,tiếng tim đập cuồng loạn trong bóng đêm vô hình vạch trần vẻ ngụy trang của Hoa Kì.

"Tim đập nhanh như vậy?" Bàng Suất giọng nói có chút cười cợt, nhỏ giọng thì thầm.

Hoa Kì không dám mở mắt, khẽ ừ một tiếng rồi im bặt.

"Sợ tôi sẽ cưỡng bức cậu sao?"

Hoa Kì cả kinh, cặp mắt bỗng dưng mở thật to: "Rốt cuốc là anh có định ngủ hay không? Chẳng phải anh đã kết hôn rồi sao? Mà anh nói anh không có hứng thú với nam giới mà."

Ngón tay Bàng Suất nhẹ nhàng lướt trên cánh tay Hoa Kì, mỉm cười nói: "Cậu nhìn tôi giống người đã kết hôn rồi sao? Cậu tưởng ai cũng giống cậu chắc? Trang Hào không còn đồng nào trong người mà cậu vẫn nguyện ý đi theo anh ta."

Hoa Kì sửng sốt: "Chưa kết hôn sao?"

Bàng Suất uất ức gật đầu một cái: "Chưa, không tiền thì chẳng lấy được vợ...." Bàng Suất đột nhiên ngẩng đầu lên, tiếp tục xem Hoa Kì là gối đầu, nằm trên ngực cậu nói: "Nhiều khi tôi thấy rất hối hận, vì sao lúc đầu mình không cố gắng học hành, nếu chăm chỉ, bây giời chắc tôi đang thi đại học, trở thành một sinh viên, kiếm việc làm một tháng cũng được mấy ngàn, nói không chứng lúc ấy cuộc đời tôi có thể yên bình rồi."

Tắm Cho Đại CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ