Chương 13 : Không thể cách xa

1.9K 131 3
                                    

~~~
Bố Ji Yong mặt tím tái vì giận, ông bước ra khỏi cửa mà tay còn run rẩy :
" Được lắm."
Mẹ của Seungri dìu ông đi, chốc lát sau bà lại quay lại nhìn Seungri :
" Con thay đổi quá nhiều, Seungri ạ"
" Bà cũng vậy"
Mẹ cậu đi ra khỏi cửa nhà. Seungri thở dài mệt mỏi, đoai đoái nhìn Ji Yong :
" Anh bảo anh là chồng em mà phải để em ra sức bảo vệ anh, thật là..."
" Xin lỗi em..."
Anh vòng tay qua eo Seungri, tựa cằm vào vai cậu.
" Chính anh là người bắt đầu câu chuyện mà lại khiến em phải đau khổ..."
Seungri cảm nhận được, lo sợ lắm chứ. Thà rằng có đau khổ gì cậu cùng anh chịu còn hơn là cái cảm giác tội lỗi này.
" Bỏ qua chuyện đó đi, anh tìm giúp em một công việc nhé!"
" Sao ?" Ji Yong cười tươi. " Hay vào công ty anh làm nhé, anh sẽ để cho em một chức vụ ở đó"
" Tuỳ anh thôi!" Seungri đảo vai, đưa hai tay gãi đầu rồi đi vào phòng. Chưa kịp nằm gọn gàng trên giường, Seungri đã bị cái tên " chồnq" mạnh bạo kia đè đầu xuống giường hôn ngấu hôn nghiến.
" Anh mau dừng lại cho em...hiện giờ em rất mệt..."
" Tiểu dâm thụ* à, hôm nay anh phải khiến em thật vui thì anh mới không cảm thấy tội lỗi"

" Sao lại...ưm...ưm" mười ngón tay của Ji Yong vịn lấy gáy Seungri, tấn công miệng cậu. Như một cuộc chiến, lưỡi Ji Yong là quân thù còn miệng Seungri là vùng cấm địa. Quân thù mạnh mẽ giở một đòn làm cho những người canh vùng cấm địa sợ chết khiếp, nhưng họ cũng mạnh mẽ đáp lại, hai bên cứ qua lại như thế gần nửa tiếng, cuối cùng vì mệt mà quân thù buông tha.

Cả hai nằm trên giường, thở hổn hển như trâu, hai người nhìn nhau, thật lâu như thế. Như hai đứa trẻ, hai người lại cuộn tròn vào nhau, đầu Seungri tựa vào ngực của Ji Yong, bỗng nhiên những giọt nước mắt lại rơi, ướt đẫm vào áo Ji Yong :

" Sao khóc ?" Ji Yong vuốt mái tóc của Seungri.

" Sợ"

Cậu nhóc òa lên khóc lớn, cái con người này thật là, sao lúc nào cũng khóc được vậy. đứng trước mặt người khác thì mạnh mẽ, còn khi ở bên anh, lại òa lên khóc. Bây giờ anh lại cảm thấy Seungri thật đáng yêu. Nhẹ nhàng đưa tay ra sau lưng cậu nhóc, vuốt vuốt, Seungri bỗng run lên nhẹ rồi lại nhùi đầu vào áo anh khóc.
" Đi uống một tí với em đi"
" Ừ" Biết là rượu có hại, Seungri lại là người khi rượu vào người lại sinh ra đủ thứ bệnh, còn nữa là đi nhầm nhà người này người kia. Nhưng hôn nay ngoại lệ, Seungri đang buồn, cấm cửa như thế cậu nhóc còn buồn hơn, Ji Yong đành đi lấy 2 chai rượu trong nhà.
" Không uống rượu đó!" Seungri đi lại tủ đồ, dùng chìa khoá bí mật mà đã giấu không cho ai biết, mở ra. Trong đó có gần 20 - 30 chai rượu, trên hết toàn là rượu nặng. Cậu lấy ra 4 chai, nhưng bị Ji Yong ngăn cản :
" Uống 2 chai thôi"
" Lúc ở một mình toàn uống 10 chai, lâu quá không uống sợ tửu lượng giảm"
Giờ mới biết, Seungri khi ở một mình buồn cũng không khóc, chỉ uống. Cậu nhóc khui rượu, rót đầy ly rồi uống một hơi là hết.
" Đệt! Anh cứ tưởng em không biết uống..."
" Em biết uống từ cấp 2, vì vậy việc uống nhiều cũng chẳng lạ"
" Hư hỏng" Ji Yong cầm chai rượu lên, uống không cần ly.
" Thật là...." Seungri vừa nói vừa uống.
Chốc lát, Seungri đã chén 2 chai, còn anh thì mới mơn mởn 1 chai.
" Tôi cứ nghĩ...rằng khi quen được anh sẽ rất hạnh phúc" Seungri say rượu.
( Seungri say nên cách xưng hô cũng khác đi ^^ vì cậu đang bực mà)
" em nói gì vậy Seungri ?!?"
" Tôi nói đó, tôi yêu anh tới nhường nào. Vậy mà mọi người lại xem thường tôi, bắt tôi phải chia tay anh. Cô gái đó, rồi ba mẹ anh, mọi thứ!"
Vừa nói vừa khóc, gục xuống bàn khóc...
~~~~~
Au đang cố ra chap thật nhanh để làm fic khác. Fic khác Au viết về Thượng Ẩn nha :) mong mấy bạn sẽ ủng hộ.
                          Miee

[Gri] [Fanfic] Tôi Thích Cậu Rồi Où les histoires vivent. Découvrez maintenant