Chương 18 : Buồn bã

1.7K 123 6
                                    

Một chàng trai trẻ  chững chặc, trưởng thành khoác trên mình bộ vest đen quen thuộc, tay kéo balo, tay cầm vé máy bay đi về phía chiếc GH-354. Đây là chiếc máy bay hạng sang, vé nó rất đắt, chỉ có những thương gia, ông chủ có tiền mới có thể đi.
Ji Yong muốn rời khỏi đây thật nhanh, để người anh yêu có thể nhanh chóng vượt qua nỗi buồn, không nhớ thương anh thêm nữa. Bố anh có một công ty ở Mỹ, biết chuyện anh sắp sang đó, ông liền vui vẻ giao chức phó giám đốc cho con. Không phải vì anh ghét Seungri hay không yêu thương em ấy nữa, mà anh cảm thấy có lỗi, có lỗi rất nhiều...
2 ngày sau khi Ji Yong rời khỏi, Seungri đã hoàn toàn bình phục, cậu gần được xuất viện. Ngày cuối cùng ở bệnh viện, Seungri cầm điện thoại gọi cho Ji Yong.
" Alo" Một giọng nói lạ vang lên.
" Ji Yong hả ?" Seungri khó hiểu.
" Tôi là bạn của cậu ấy, Ji Yong đi nước ngoài rồi"
Tim Seungri như thắt lại." Anh ấy đi đâu ? Khi nào về ?"
" Cậu ấy không nói cho tôi, chỉ đưa tôi cái điện thoại này và nói là quà tặng trước khi đi"
' Bốppp' điện thoại Seungri rơi xuống đất. 2 ngày qua cứ tưởng anh ấy sống yên ổn, ai dè lại bỏ mình ra đi, tại sao...em đã có lỗi gì với anh ?
Những giọt lệ rơi trên gò má ửng hồng, Seungri ôm mặt khóc, khóc suốt một ngày...
Tại sao anh rời bỏ em ? Anh đến bên em rồi lại rời bỏ em ? Mục đích của anh là gì ?
Từng suy nghĩ như một cây kim nhọn đâm sâu vào tim Seungri, rỉ máu...Bạn bè gọi điện hỏi thăm, tính đến giờ đã 30 cuộc gọi nhỡ, Seungri không màng trả lời, cứ ngồi im như thế. Không nói, cũng không ăn...
Ngước mắt nhìn đôi chim bồ câu vờn nhau trên cây, lòng cậu ứa đầy chua cay...
" Seungri à..." mẹ Seungri bước vào, không phải do vô tình, mà là bà cố tính phá vỡ bầu không khí buồn đó.
" Con nghe chứ ?" Bà liếc nhìn Seungri, cậu nhóc không nói cũng không gật đầu.
Bà ngồi xuống bên giường, thở dài :
" Ji Yong đã nói với mẹ, về việc đi nước ngoài..."
" Anh ấy...đi đâu chứ..." giọng nói âm thầm vang lên.
" Nó đi Mỹ, sẽ không về nữa...."
Seungri lại lặng thinh. Bỗng nhiên cất lời : " Tại sao....."
Mẹ cậu đau buồn lắm, một phần cảm thấy có lỗi với Seungri, một phần muốn con có thể lập gia đình, bà đành nguyện.
Một tháng trôi qua...nỗi đau đã vơi đi...Seungri thay đổi thành một người hoàn toàn khác. Cậu được tuyển vào công ty HS - ông chủ công ty đó có ý đồ với cậu vì vậy tuyển cậu vào, cậu cũng chẳng quan tâm. Ông chủ đó tên là Hắc Nam - người Trung Quốc. Vóc dáng cao, đẹp và gương mặt điển trai, Hắc Nam sớm chiếm lấy được tình yêu của các cô gái. Tuy nhiên, trong một lần tuyển nhân viên, Hắc Nam đã gặp Seungri. Anh thích thú, mê say cái vẻ đẹp khó cưỡng của Seungri. Đôi lần rủ Seungri đi uống, xong lại dẫn cậu ta về nhà, rồi có lúc còn cưỡng hôn Seungri, Hắc Nam cảm thấy cậu ta không có ý từ chối liền tưởng rằng Seungri đã chấp nhận anh.
Có một điều, Seungri không hề biết là Hắc Nam là bạn của Ji Yong.
Qua bên Mỹ, một ngày của Ji Yong cực ngắn. Cậu ở tạm nhà Hắc Nam ( Hắc Nam là ông chủ công ty lớn, việc có nhiều nhà ở nhiều đất nước là bình thường) qua ngày. Sáng đi làm tới tối, tối ăn chút linh tinh, có ngày còn uống rượu tới nửa đêm, xong lại đi ngủ.
" Có gì vui lắm à ?" Ji Yong ngồi xuống ghế, cầm tờ báo lên đọc.
Hắc Nam đứng kế bên, tay cứ cầm điện thoại, hươ hươ :
" Cậu biết bảo bối của tôi chứ ? Lễ Kỉ Niệm 10 năm của tập đoàn HS, tôi sẽ đưa cậu ta tới công khai cho mọi người"
" Người đó thế nào ?"
" Là người Hàn Quốc, rất đẹp, rất lạnh lùng. Tóc màu bạc kim, da trắng,.."
" Chà! Số cậu đỏ nhỉ ?"
" Tôi biết tôi biết" Hắc Nam đắc ý.
" Cậu ta tên gì?"
" Lee Seungri!"
~~~~~~
Cắt tại đây nha :))))) hồi hộp không mấy cậu :)) Hắc Nam theo suy nghĩ của mấy cậu thế nào :)) Au tò mò lắm á :))

[Gri] [Fanfic] Tôi Thích Cậu Rồi Where stories live. Discover now