Chương 17 : Mất em

1.8K 130 2
                                    

Phòng cấp cứu mở cửa, một vị bác sĩ từ trong phòng bước ra, trên người đầy máu, vẻ mặt hết sức buồn phiền. Yong Bae, Ji Yong và mẹ Seungri vội vàng đứng lên, bà run rẩy, cầm lấy tay bác sĩ, lo lắng :
" Con tôi...con tôi thế nào rồi ạ ?"
Vị bác sĩ này mặt mũi trông rất khó ưa, nhưng khi ông mở khẩu trang ra, một nụ cười nở trên môi ông :
" Con của bà đã qua cơn nguy kịch"
Rồi ông đưa mắt sang chàng Ji Yong, nhăn nhó :
" Bà có chắc là con bà vẫn còn độc thân chứ ?"
Bà mẹ khó hiểu, gật đầu tươm tướp.
" À tôi thấy có một vài vết bầm nhỏ trên cổ cậu nhà, như là đã bị...."
Phát hiện ra mình hơi lố, vị bác sĩ bậm miệng rồi chạy đi.
Giờ Ji Yong chỉ muốn có một trái ớt để nhét vào mồm vị bác sĩ kia, ông ta thật nhiều chuyện!
Mẹ Seungri đưa mắt sang nhìn Ji Yong, bà đã hiểu những gì gã bác sĩ nói :
" Ji Yong, dì với con nói chuyện tí.."
" Nói ở đây luôn đi ạ"
Bà mẹ đảo mắt qua Yong Bae, lập tức anh chàng ngốc xoa đầu, gật đầu rồi bỏ đi.
" Dì không có ý muốn trêu gẹo con hay gì cả, ý dì là việc ông bác sĩ nói lúc nãy, có nghĩa là con và Seungri..."
" Vâng" Ji Yong ngắt lời. " Tôi và Seungri đã từng chăn gối, như thế là sai à ?"
Bà mẹ trợn mắt, mặt tím tái. Bà nắm chặt tay, cố thở đều :
" Cậu không quan tâm đến Seungri ? Tôi tưởng cậu yêu nó thì phải quan tâm nó chứ?"
"Sao ?!?"
" Cậu ân ái với đứa con trai của tôi trước khi cưới, cậu muốn gì đây ?!?"
Ánh mắt bà mẹ lộ rõ vẻ tức giận
" Bà phải cảm ơn tôi, tôi đã đến bên con trai bà để an ủi, yêu thương em ấy."
Ji Yong cúi đầu chào bà rồi đi vào chỗ ngồi, tiếp tục chờ đợi. Một vị bác sĩ từ trong phòng bước ra, nở một nụ cười thân thiện :
" Cậu nhà đã ổn rồi, người nhà có thể vào thăm"
Ji Yong đứng bật dậy, đi vào phòng. Bỗng vị bác sĩ đá cho Ji Yong một cái nhìn khó chịu :
" Anh là gì của bệnh nhân ?"
" Bạn trai"
Vị bác sĩ đó trợn mắt, gật đầu ngượng ngùng rồi mời anh vào. Nhưng Ji Yong vẫn không quan tâm, anh chỉ cần biết anh muốn bên cạnh Seungri lúc này, một chút thôi cũng được...
Trên chiếc giường trắng, một bóng hình thân thuộc đang nằm ở đó. Gương mặt trắng bệt đầy vết trầy xước, tóc tai bối rối, sơ xác thật đáng thương. Bộ áo bệnh viện ( xin lỗi các bạn vì au quên tên áo này là áo gì ròii :'() còn rơm rớm tí máu, trên tay là hàng loạt các dây truyền nước biển, truyền máu,.v..v Mắt nhắm ghiền lại, miệng khẽ hé ra trông thật đáng thương.
Ji Yong đi lại bên cạnh, khẽ vuốt mái tóc của Seungri. Cuối xuống hôn nhẹ một cái rồi nói :
" Anh đã khiến em chịu khổ, đúng không ?"
Anh cầm lấy tay Seungri, xoa nắn :
" Liệu rằng anh đi rồi, em có ổn không? Anh muốn bên em mỗi ngày, cùng em nấu ăn, đi làm rồi đi ngủ, anh muốn trở thành một người chồng thật tốt, để em có thể dựa dẫm, vượt qua nỗi buồn..."
Buông tay Seungri ra, đôi tay lại khe khẽ vuốt lấy bụng Seungri :
" Anh sẽ đi, để em được hạnh phúc, em phải lập một gia đình thật vui vẻ nhé. Anh không làm gì cho em được, chỉ biết lắng nghe, tâm sự với em, khi nào buồn, hãy nói với anh, anh sẵn lòng..."
Những giọt nước mắt dần rơi trên má chàng trai, căn phòng tràng ngập nỗi buồn.
" Mẹ em nói đúng, anh không quan tâm gì đến tương lai em cả. Chỉ biết vui vẻ hiện tại mà quên đi đau khổ mai này...Tạm biệt em~ mong sẽ có ngày gặp lại"
Ji Yong đứng dậy, đi ra khỏi phòng bệnh. Mẹ Seungri ngồi ở ngoài đã nghe hết, tâm bà rất khó chịu, bà đã khóc.
" Chào dì, tôi đi..."
" Cậu...." Mẹ Seungri ngập ngừng. " Cậu đi đâu...?"
Ji Yong mỉm cười. " Khi Seungri tỉnh, nói với em ấy tôi đi qua Mỹ rồi"
" Khi nào cậu về ?"
" Không về nữa..."
Rồi Ji Yong quay người lại, rảo bước ra ngoài bệnh viện. Anh trở về nhà, thu dọn đồ đạc của mình rồi rời khỏi...
~~~
" Chuyến bay bắt đầu lúc 9h, yêu cầu các hành khách nhanh chóng tập trung để lên máy bay..."
~~~
Tks m.n ạ :))

[Gri] [Fanfic] Tôi Thích Cậu Rồi Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt