Chương 24 : Vẫn nhớ

2K 131 7
                                    

Hai người quay lại căn nhà cũ, vẫn là cánh cổng thân quen khiến người ta nhớ nhung. Seungri đi chậm chầm vào nhà, phát hiện trên cửa có mảnh giấy cũ, hình như đã lâu rồi :

" Jiyong, khi nào về thì gọi cho em..."

Là sao ? Bạn gái của Jiyong à ? Sao cô ta lại...

Đang rối trong mớ dây tơ suy nghĩ, Jiyong giựt tờ thấy, lắc đầu lia lịa rồi lại quay xuống nhìn gương mặt ủ rũ của Seungri, biết rằng cậu đang buồn lắm.
" Không như em nghĩ đâu...Đây là..."

" Em không quan tâm." Seungri đẩy cửa đi vào nhà, cậu nhanh chóng bật đèn rồi để đồ xuống đất. Ngồi tựa trên chiếc sofa, mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Jiyong tiến tới bên Seungri, vòng tay qua eo cậu, tựa đầu lên vai cậu mà hưởng thụ hơi ấm :

" Cô ta là một người trong quán bar, trước khi rời đi anh có tới đó, vô tình bị cô ta chú ý..." Jiyong nhỏ giọng. Chỉ thấy Seungri im lặng, một phút sau lập tức cười khì :

" Vô tình mà đã biết đến địa chỉ nhà, cô ta quả thật cao tay."

Anh nghe mà lòng dạ chua xót, biết Seungri đang giận cũng đang buồn. Cậu vốn đang từ từ tha thứ cho Jiyong, giờ lại bị một cú sót người, thật tội nghiệp.

" Em thay đổi thật rồi, Lee Seungri của anh." Jiyong đẩy nhẹ một cái, Seungri đã nằm gọn trong ngực nam nhân. Cậu nhớ anh lắm, nhớ đến lí trí không còn chịu nổi. Nói ra những lời khó nghe ngoài kiểm soát, rốt cuộc...bây giờ cậu phải làm sao ?

" Em không bao giờ thay đổi, đó là sự thật. Chỉ là em vướng vào một số rắc rối, khiến tâm không thể vui vẻ nỗi." Seungri ngước mặt nhìn Jiyong, ánh mắt quyến rũ đến chết người : " Em yêu anh."

Lập tức bị Jiyong đè ngược xuống, anh mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi của Seungri, cậu cũng thuận theo mà đáp trả. Quấn lấy nhau được 10 phút, cuối cùng họ cũng đành buông nhau ra để đi soạn đồ.

" Em muốn đổi phòng.." Seungri nói.

" Em muốn ở đâu ?"

Seungri chỉ tay lên trên lầu. " Ở đó."
" Sao vậy ?"
" Tối có thể uống tí rượu mà không bị anh làm phiền."
Jiyong trợn mắt nhìn Seungri, từ khi nào con gấu này lại trở lên hư hỏng như thế chứ.
" Em không được uống"
" Tại sao~~" Seungri cáu gắt.
" Cùng lắm cho em một chai Soju tối mất ngủ thì uống, không ngủ được nữa thì gọi anh."
" Hở ?" Cậu nhóc hời hợt. " Gọi anh làm gì ?"
" Để ôm em ngủ."
Jiyong cười trừ, Seungri cũng cười, nhưng chỉ là mỉm thôi.
" Biến thái."
" Biến thái chỉ với mình em."
Nói vậy thôi Jiyong cưng Seungri như cưng trứng, dù biết Seungri vẫn còn buồn nhưng cậu sẽ cố gắng vỗ ngọt thằng nhóc để nó trở lai bình thường. Seungri của Jiyong ngày xưa rất ngoan, từ khi Jiyong rời đi, không còn ai để nương tựa, đành tìm tới bar và rượu để giải sầu, đến giờ vẫn không thể bỏ nó được.
" Em muốn ăn gì ?"
Jiyong gõ cửa phòng của Seungri, không thấy ai trả lời.
- Seungri!
-...
- Lee Seungri à!!!
-...
Kiên nhẫn đứng đợi 10 phút, cuối cùng không chịu được đành xông cửa vào. Phát hiện cậu nhóc đang nằm trên giường ngủ. Chắc là hơi mệt mỏi rồi nghỉ ? Jiyong đi đến bên cậu nhóc, ngồi xuống giường ngắm cậu.
Seungri nằm sấp, mặt nghiêng bên gối, mắt còn vương vương một vài giọt nước, Seungri khóc ư ?
- Jiyong...Jiyong....- Seungri thì thầm.
" Sao ? em ấy gọi mình ?"
- Anh đây...
- Em lạnh...- cậu nhóc vừa nói vừa run cầm cập. Jiyong đau lòng, leo lên giường chui vào chăn. Cậu sờ trán cậu nhóc, đâu có sốt đâu ?
- Đừng có bỏ em mà Jiyong...
Lần này thì Jiyong cảm thấy có lỗi thật rồi. Cậu để Seungri ngủ một mình trong vòng 1 tháng, chắc lúc đó Seungri buồn lắm.
Hai cánh tay đặt lên vai cậu xoay người lại để cậu dối diện với mình, Seungri thấy có bị đụng chạm nên mở mắt dậy.
- Sao anh...
- Ngủ đi. - Anh ôm chặt cậu vào lòng, để cậu ngủ trong ngực mình. Seungri vùi đầu vào ngực anh, ấp úm :
- Anh...nghe em nói sao ?
- Ừm.
- Em...Em
- Xin lỗi em.
Những lời này nói ra quả thật rất khó, nhưng mà Jiyong tình nguyện, không bị ép buộc gì cả.
Jiyong nâng cằm cậu nhóc lên, hôn lên đôi môi đó :
- Anh yêu em.
- Em cũng yêu anh.
~~~~~~~
Vậy có gọi là hường phấn chưa ạ :))) Mấy bạn muốn ngược hay muốn hường nói đi :)))

[Gri] [Fanfic] Tôi Thích Cậu Rồi Where stories live. Discover now