Chương 22 : Sai lầm vẫn là anh

2.1K 124 3
                                    

Ngay sau khi Hắc Nam rời khỏi, Seungri lấy trái cây trong tủ lạnh ra, giọng nghiêm nghị :
" Tôi gọi Jiyong hyung là tiền bối được không ?"
Jiyong lặng im, không nói gì. Seungri vẫn bình thản gọt trái cây, gọt xong đem lại trước mặt Jiyong, mỉm cười :
" Mời anh"
Vừa nhấc tay lên, Seungri bị một lực mạnh kéo tay trở lại :
" Quên anh nhanh vậy sao ?"
Seungri tựa như bất động. Người đàn ông này đến bên tôi rồi lại rời đi, giờ lại trở lại...rồi một ngày nào đó anh cũng sẽ lại rời xa tôi sao ? Tôi không tin anh nữa.
" Ai khiến tôi trở nên như vậy chứ..."
" Anh xin lỗi" Jiyong khịt mũi. " Là vì anh lo cho em..."
" Tôi vẫn còn yêu anh, anh biết đó" Seungri đẩy tay Jiyong ra. " Nhưng tôi vốn không muốn cả hai chịu tổn thương, tôi đã quá đau khổ."
Bỗng Seungri bị Jiyong gì chặt vào trong lòng, đầu cậu gối lên ngực Jiyong, mùi hương thân quen vẫn ở đây, chỉ là lâu ngày không gặp, nó có chút lạ lẫm.
" Sao em phải chịu đựng như thế...." Jiyong hôn lên mái tóc khô rối của Seungri.
" Tôi rất muốn đến bên anh, nhưng tôi sợ anh lại rời xa tôi lần nữa..." Seungri ngước mắt nhìn Jiyong, hai người mắt đối mắt :
" Sao anh phải rời xa tôi như thế ?"
Câu nói khiến tim gan Jiyong muốn nổ tung, cảm giác có lỗi dâng đến cổ, muốn nghẹn ngào. Cậu không biết nên xin lỗi hay giải thích, hay kể cho Seungri nghe rằng mẹ của em ấy  muốn em ấy hạnh phúc :
" Ngày tháng qua tôi phải chịu đựng cảnh đau khổ, nhịn ăn 10 ngày, chỉ uống nước không, sụt đi 5 kí..."
" Này" Jiyong nhăn nhó. " Em có cần kể công ra như thế không ?"
" Đó là sự thật" Seungri cãi lại. " Tôi định nếu anh không về nữa, tôi sẽ cưới Hắc Nam..."
Jiyong im lặng, đứng dậy. Rút trong túi một chiếc phong bì màu đỏ, để trước mặt Seungri :
" Anh chính là người giúp Hắc Nam thiết kế phong bì cưới...."
" Anh thật là..." Seungri tức giận, đứng dậy đi tới nhà vệ sinh.
" Đi đâu vậy ?"
" Đi tắm. Một lát tôi còn phải đến thành phố G để đón khách..."
Chưa kịp nói xong, Seungri đã bị anh đè vào vách tường. Anh hôn ngấu hôn, một mình tranh lấy đôi môi của Seungri. Anh như một chiến binh, hùng mạnh tiến vào khe hở của kẻ thù. Seungri khó thở, cố đưa tay đẩy người Jiyong ra.
" Đừng nóng. Tôi còn phải làm việc nữa"
Cậu nhóc dùng ánh mắt van xin để dụ lòng Jiyong, anh đành tiếc nuối buông tha cho Seungri.
" Thật lạnh lùng" Jiyong phủi tay.
" Đúng là tôi như thế đấy, không chịu nổi thì đi đi." Seungri cầm xấp tài liệu rời nhanh khỏi phòng. Cậu đi tìm tài xế, bảo họ lái xe chở cậu đi đến G đón khách :
" Ji Goo!" Seungri quẫy quẫy tay với người đứng đối diện mình.
Ji Goo là tài xế xe của Hắc Nam, dáng người cao bằng Seungri, rất đẹp trai lại còn thông mình, không hiểu sao cậu ấy lại phải đi làm nghề lái xe nhỉ ._.
" Hyung kêu em ạ ?"
" Cậu mau lấy xe chở tôi qua thành phố G, tôi cần gặp đối tác."
" Vâng." Ji Goo nhanh nhẹn đi xuống bãi giữ xe, 5 phút sau một chiếc xe hơi loáng bóng màu đỏ đô cực đẹp đứng trước công ty, Seungri cũng rất kinh ngạc, hỏi Ji Goo :
" Xe của ai vậy ?"
" Của giám đốc ạ."
" Xe của Hắc Nam màu đen mà ? Không lẽ tôi nhìn nhầm." Seungri gãi đầu.
" Không phải!" Hắc Nam từ sau tiến tới, khoác tay qua vai Seungri. " Anh vừa đổi xe."
" Anh đi dùm tôi được không, hôm nay tôi mệt."
" Tiếc quá. Anh có hẹn rồi..." Hắc Nam tạc lưỡi.
" Vậy thôi tôi đi."
" Anh chưa nói hết mà. Anh đi anh đi, Em đi nghỉ ngơi đi cho khoẻ đi." Hắc Nam hôn chào tạm biệt cậu rồi leo lên xe phóng đi. Seungri lại đi vào phòng của Hắc Nam.
Jiyong ngồi trên ghế, thấy Seungri vào liền hỏi :
" Em không đi à?"
" Hắc Nam đi giúp."
" Sao em không đi ?"
" Muốn ở lại với anh."
Jiyong cười mỉm, gãi đầu :
" Tại sao em yêu anh lại lạnh lùng với anh."
Câu này siết chặt lấy tim Seungri. Cậu nhóc khịt mũi :
" Tôi tim yêu anh, nhưng lý trí tôi không cho phép tha thứ cho anh. Nó đã quá căm hận anh rồi."
" Chứ không phải người ta nói : YÊU KHÔNG LÍ TRÍ sao ?"
" Trường hợp này là khác." Seungri mở tủ lạnh ra, trong đó chỉ còn vài quả táo và một chai rượu, cậu nhóc gọt táo, tiện thể cầm rượu để lên bàn :
" Anh muốn dùng không ?"
" Tôi uống rượu thôi."
" Ừ."
Seungri lấy cốc và rượu đến cho Jiyong, miễn cưỡng nhìn vào mắt anh ta, mở lời khó khăn :
" Cái này...Hắc Nam bảo tôi đón tiếp anh chu đáo. Đừng suy nghĩ nhiều."
" Hắc Nam...hắn là gì đối với em ?"
Seungri bặm môi :
" Là anh trai." Cậu nhóc xoay người đi. Bỗng một lực mạnh chộp lấy eo cậu làm cậu ngã túi bụi xuống ghế.
" Yêu anh đi, yêu như lúc ban đầy đấy~" Giọng nói thì thầm bên tai, hăng hắc mùi rượu nơi khoé mũi.
~
~
~
Cảm ơn các bạn đã đọc :)) Dự kiến cỡ 20 chap nữa là end :(

[Gri] [Fanfic] Tôi Thích Cậu Rồi Where stories live. Discover now