Chương 26 : Hạnh phúc

1.8K 123 10
                                    


Seungri cau có không chịu vào nhà hàng mà Jiyong chở tới vì lí do : Ở đó có nhiều cô gái đẹp.
Vì sợ cậu nhóc giận bởi lời trêu chọc lúc nãy của anh, Jiyong đành chở cậu đi ăn pizza để lấy lòng cậu nhóc.
Ôi mẹ ơi =^= mới vào trong tiệm đã thấy xung quanh toàn cặp tình nhân ôm ôm ấp ấp nhau, ngứa cả mắt.
" Thật là..." Seungri đang suy nghĩ thì bỗng thấy tay ấm ấm, Jiyong nắm lấy tay cậu :
- Gì nữa vậy ~~~
- Nắm tay em. - Jiyong cười tươi.
- Yongie mà nhưng mà...
- Lâu lắm rồi mới nghe em gọi anh là Yongie đó!!! Mau vào ăn đi! - Anh đánh trống lảng.
Anh chàng phục vụ đẹp trai, cao ráo đã làm Seungri há hốc mồm.
- Xin lỗi, quý khách cần dùng gì ạ ?
- À..ừm...- Seungri mất vài giây mới định hình được, lật cuốn menu ra. Nhanh chóng gọi món rồi mắt lại đao đáo nhìn anh phục vụ đẹp trai đi mất, lòng không khỏi xót xa.
- Này vợ yêu. - Jiyong quơ quơ tay trước mặt Seungri.
- Em không thích anh gọi em như thế đâu.
- Thế gọi là gì ? chồng yêu à ?
Một nụ cười gian manh hiện lên trên khoé môi của Seungri : - Được đấy.
Jiyong xoa đầu cậu :
- Em mãi là tiểu bảo bối thôi, không được làm trái lệnh.
Hai người cười nói vui vẻ, hãy tận hưởng hết đi, biết đâu chừng có ngày lại không thể vui vẻ như hiện giờ...Anh không muốn tin điều đó.
- À mà này- Jiyong chợt nhớ điều gì đó.- Lúc nãy ánh mắt em nhìn tên phục vụ đó là sao ?
Seungri đang ăn thì tự nhiên cứng họng, xém chút mắc nghẹn :
- Em có nhìn gì đâu ?
- Nói dối
- Không có
- Nói dối
-....
Seungri thở dài, chống cằm nói :
- Lúc nãy thấy tên đó đẹp trai nên nhìn...
- Em từ khi nào mê trai như vậy ? Jiyong càu nhàu.
- Bớt ghen đi ông xã à ~~~
- Ghen cái...à mà em vừa gọi anh là gì vậy ?!?
- Anh không nghe hả ?
- Nói lại đi.
- Ông xã.
- Nói lại.
- Mệt rồi ~~~
Jiyong ôm chầm bảo bối của anh, âu yếm :
- Thật đáng yêu quá đi.
Seungri thấy ánh mắt của mọi người nhìn họ, ngày càng ngại ngùng, vỗ chân Jiyong một cái :
- Lố quá.
Họ ăn bánh xong, Seungri lại cảm thấy buồn ngủ, kéo Jiyong ra xe :
- Đi về, em buồn ngủ.
Jiyong nhường cho Seungri hai cái ghế ở phía sau, cho cậu tha hồ lăn lộn cho đã. Lái xe được 5 phút, nhìn xuống thì thấy cậu nhóc của anh ngủ rồi, lòng cười vui vẻ.
Seungri nằm quay mặt lại phía sau ghế, hai tay duỗi thẳng ra rất thoải mái.
Khi cậu nhóc mở mắt, thấy có cái gì nằng nặng trên người, phát hiện Jiyong đã " đè" cậu ngủ quên :
- Mẹ nó! Anh đè em đau quá.
Lần đầu tiên Seungri chửi thề trước mặt Jiyong.
- Gì...gì em nói gì ? - Anh chàng còn mê ngủ.
- Chúng ta ngủ tới mấy giờ rồi ?
Jiyong loay hoay rút điện thoại ra, nhìn rồi khoé môi nở nụ cười :
- Ngủ 7 tiếng rồi.
Seungri đá Jiyong xuống rồi ngồi dậy, ôi mạ ơi cái lưng đau muốn chết, tên khốn này dám đè ông.
- Seungri này...
- Hửm ?
- Chúng ta kết hôn đi.
Không gian im lặng cỡ 10 phút, Seungri tịnh tăm rồi mặt trắng bóc :
- ANH ĐIÊN À ?
- Bình thường. - Jiyong tỉnh bơ.
- Để từ từ rồi tính...
- Anh chuẩn bị hết rồi.
- Sao..?!?
- Đã đặt nhà hàng, nhẫn cưới, thiết kế thiệp mời...
Seungri tức tối đánh vào lưng Jiyong mấy cái :
- Sao không hỏi ý kiến em ?
- Anh chờ em chắc lúc đó em đã theo cái anh đẹp trai nào rồi.~~~
- Rồi khi nào lên tiệc ?
- Thứ năm tuần này.
Lại làm Seungri phát điên lên. Người đàn ông này sao có thể tỉnh bơ như cây cơ vậy ? Thôi thì đã đành...
" seungri, em là của anh, mãi mãi như thế..."
~~~~~
Còn 1 - 2 chap nữa xa nhau rồi :( Mình cúi người 90* cảm ơn các độc giả đã ủng hộ fic của mình. Hẹn gặp lại các bạn fic sau.
Miee và Lein

[Gri] [Fanfic] Tôi Thích Cậu Rồi Where stories live. Discover now