Chương 10

25.1K 1K 451
                                    




10. Nến đỏ...

Sáng sớm hôm sau, Lâm ma ma và An Trúc đã đứng đợi nhóm ma ma giáo dưỡng từ sớm.

Tổng cộng có hai người, tuổi của hai vị ma ma này so với Lâm ma ma còn lớn hơn.

Hai vị lão ma ma sau khi thấy Lâm Gia Bảo đều tiến lên phía trước y, cúi đầu hành lễ. "Thỉnh an Lâm chủ tử."

Sau đó, một ma ma nhanh chóng lên tiếng. "Lâm chủ tử, hai người chúng thần phụng mệnh của Hoàng hậu nương nương đến đây để dạy ngài. Thần là Tô ma ma, vị này là Cù ma ma."

Lần đầu tiên có người hướng Lâm Gia Bảo hành lễ vấn an, y cũng không biết nên phản ứng như thế nào. Chỉ còn biết cúi người vấn an ngược lại. "Cù ma ma, Tô ma ma, hai người hảo."

"Cù ma ma, Tô ma ma, hai người đến đây." Lâm ma ma hiển nhiên quen biết hai vị ma ma này, liền bước lên tiếp đón.

Cù ma ma cũng vui vẻ cùng Lâm ma ma hàn huyên mấy câu. "Lâm ma ma, đã lâu không gặp, lần này bà thật lợi hại. Không ngờ Ngự Điểm Phòng bà lại có thể có một vị quý nhân a."

Lâm ma ma ha hả cười, nói. "Đều là do đứa nhỏ này có phúc. An Trúc năm nay vẫn còn nhỏ, còn nhờ hai vị ma ma chiếu cố giúp cho." Nói rồi còn đưa cho hai người một cái hà bao.

Cù ma ma và Tô ma ma nhìn nhau mỉm cười, vị Lâm chủ tử này cũng không phải một người bình thường a. Ngày hôm qua Thái tử điện hạ cứ không ngừng sai người đến thông báo này nọ cho hai bà. Lại còn ban không ít đồ, so với bổng lộc một năm còn muốn nhiều hơn. Hai bà sao có thể không dụng tâm chiếu cố chứ!

"Lâm ma ma, bà cứ yên tâm. Ha hả." Cù ma ma nói.

Tô ma ma lên tiếng hỏi. "Lâm chủ tử, ngài đã chuẩn bị xong hết chưa? Chỉ cần mang theo mấy thứ trọng yếu thôi. Quần áo gì đó cũng không cần mang theo đâu."

Lâm Gia Bảo gật đầu. "Đều đã chuẩn bị xong hết rồi." Y chỉ mang theo một bao đồ mà thôi, bên trong là những vật kỉ niệm mà y không muốn quên.

"Chúng ta đi thôi, từ đây đến Ngô Đồng Uyển cũng là cả một đoạn đường, không nên tiếp tục trì hoãn nữa." Cù ma ma lên tiếng.

Lâm Gia Bảo hướng Lâm ma ma hành cái đại lễ. "Ma ma, con phải đi rồi."

Lâm ma ma cũng tiến lên ôm y một cái. "Đi đi, về sau muốn ăn điểm tâm cứ sai người đến Ngự Điểm Phòng báo một tiếng, ma ma nhất định làm cho ngươi ăn."

"Ân! Ma ma ." Lâm Gia Bảo xoay người theo hai ma ma rời khỏi Ngự Điểm Phòng.

Lâm ma ma nhìn bóng lưng của An Trúc dần dần khuất bóng thì không khỏi đỏ ửng hai mắt, chỉ mong, đứa nhỏ này về sau có thể sống thật khoái hoạt cùng hạnh phúc.

Tô ma ma cùng Cù ma ma nhìn thấy Lâm Gia Bảo vừa đi vừa thầm lau nước mắt, trong lòng lại tăng thêm vài phần hảo cảm với y. Đây là một đứa nhỏ biết biết ơn. Một đứa nhỏ tâm tính đơn thuần thiện lương, không có tâm cơ, liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấu y. Không biết tương lai y có thể thích ứng với sự tranh đấu ở hậu viện của Thái tử hay không đây.

Trọng Sinh Chi Sủng Nhĩ Bất CúWhere stories live. Discover now