Chương 53

16.9K 731 64
                                    




"Kì Nhi?" Hiên Viên Hãn Khải nhìn thấy tì nữ luôn theo hầu Ôn Văn Thiến thì ngạc nhiên hỏi. "Đêm khuya rồi, ngươi ra đây làm gì?"

"Vương gia, nô tì..." Kì Nhi muốn nói lại thôi.

Hiên Viên Hãn Khải nhìn hai mắt sưng đỏ của nàng. "Bị khi dễ sao?"

"Vương gia, thỉnh Vương gia cứu mạng. Vương phi....Kì Nhi không muốn chết, thỉnh Vương gia cứu mạng." Kì Nhi quyết định, quỳ xuống cầu xin Hiên Viên Hãn Khải.

"Cứu mạng? Ngươi nói cái gì? Vương phi nàng làm sao?" Hiên Viên Hãn Khải đầy nghi hoặc, mơ hồ nhìn Kì Nhi. "Ngươi theo bổn vương đến đây."

Hiên Viên Hãn Khải mang theo Kì Nhi tiến vào phòng luyện công. Bên trong phòng luyện công rất rộng, không có một bóng người. "Ngươi có thể nói rõ rồi đó."

Kì Nhi lúc này đã tỉnh táo lại, nàng biết, chỉ còn cách nói rõ hết mọi chuyện cho Vương gia biết, nàng mới có thể có được một đường sống.

Kì Nhi chậm rãi đem cuộc nói chuyện của Hoàng thượng cùng Thái hậu kể ra...

Sáng sớm hôm sau, Hiên Viên Hãn Khải mang theo tâm tình đầy thống khổ tiến đến Vĩnh Thọ Cung. Vừa nhìn thấy mẫu hậu, hắn liền cho lui đám cung nữ, thái giám. Hiên Viên Hãn Khải quỳ xuống, đem chuyện Ôn Văn Thiến có liên quan đến việc mưu hại hoàng tử nói ra.

"Nhi thần chưa từng nghĩ Vương phi nàng lại là một ngừoi như vậy, uổng công nàng vẫn luôn là người thân cận với nhi thần. Nhi thần thật có lỗi với hoàng huynh, thực sự không còn mặt mũi nhìn mặt hoàng huynh." Sau khi nghe Kì Nhi kể lại mọi chuyện, Hiên Viên Hãn Khải mới biết được Ôn Văn Thiến hoá ra lại là một nữ nhân ngoan độc đầy dã tâm.

Khi phụ hoàng còn sống, vẫn luôn hi vọng bọn họ có thể huynh hữu đệ cung, giúp đỡ lẫn nhau. Hiện giờ thi cốt phụ hoàng vẫn chưa lạnh, Vương phi của hắn lại mưu tính muốn hãm hại con nối dòng của huynh trưởng. Chuyện như vậy, làm sao mà hắn dám đối mặt với hoàng huynh nữa cơ chứ.

Thái hậu nghe xong lời Dực vương nói thì cũng khiếp sợ vô cùng, bà không ngờ chuyện mình nói với Hoàng thượng lại làm cho Ôn Văn Thiến sinh ra tà niệm, dụ dỗ Du tần mưu hại Đôn Đôn.

"Hiện giờ canh giờ vẫn còn sớm, vẫn chưa đến lúc lâm triều, Chu ma ma ngươi mau thỉnh Hoàng thượng đến đây." Thái hậu thấy chuyện này nhất định phải nói cho Hoàng thượng biết. Hoàng thượng đối với hoàng đệ của mình thế nào bà vẫn luôn xem trong mắt, bà nghĩ, Hoàng thượng chắc hẳn sẽ không vì chuyện này mà nổi lên mâu thuẫn với Dực vương, dù sao thì Dực vương cũng không biết gì. Hoàng thượng nhất định sẽ tra rõ chuyện này, nếu lén đem chuyện này gạt đi, chỉ sợ sẽ gây ra khoảng cách giữa hai huynh đệ.

Hiên Viên Hãn Thừa đi vào Vĩnh Thọ Cung, trước tiên là thỉnh an thái hậu, sau đó mới dò hỏi. "Mẫu hậu sớm như vậy gọi nhi thần, chẳng lẽ có chuyện gì đó xảy ra sao?"

"Bổn cung thỉnh Hoàng thượng đến đây là để nói về chuyện của Dực vương phi. Ai~...Hoàng thượng cũng đừng nên trách Dực vương, Dực vương nó cũng không biết gì về chuyện này." Thái hậu đem toàn bộ kể lại cho Hiên Viên Hãn Thừa nghe. Bà nói xong thì nhìn Hiên Viên Hãn Thừa, vì một nữ nhân mà gây xích mích giữa hai huynh đệ, đây không phải là điều bà muốn.

Trọng Sinh Chi Sủng Nhĩ Bất CúWhere stories live. Discover now