Chương 27

14.5K 735 33
                                    




Lâm Gia Bảo bên này đã muốn bắt đầu một ngày mới. Tựa như thường ngày, việc y trước hết phải làm chính là đến thỉnh an Hoàng hậu nương nương.

Lúc Lâm Gia Bảo đến thì vẫn còn sớm, y lúc nào cũng là người đến đây đầu tiên. Đợi một lúc sau, hậu cung phi tần cũng lần lượt đến, dần dần, Lâm Gia Bảo cũng liền cùng các nàng quen biết.

Đợi Hoàng hậu nương nương đến, Lâm Gia Bảo và các phi tần bắt đầu hướng Hoàng hậu thỉnh an. Sau đó, Hoàng hậu sẽ bắt đầu xử lý vài chuyện ở hậu cung, tán gẫu với mọi người một chút về chuyện tế thiên, ba vị mẫu phi của ba hoàng tử được mang theo dự lễ tế cũng lấy điều đó làm điều tự hào. Lâm Gia Bảo ngồi ở hàng ghế thấp nhất yên lặng nghe họ nói chuyện.

Khi nghe đến việc nhóm người Thái tử điện hạ một ngày sẽ trở lại, Lâm Gia Bảo vui sướng không thôi, nhớ đến bóng dáng khi Thái tử rời đi, lòng y lại tưởng niệm không thôi,...Ban đêm không có cái ôm ấm áp của Thái tử khiến Lâm Gia Bảo trằn trọc mãi không ngủ được, cứ nhủ thầm, tướng công mau trở về đi a...

Được một lát, Hoàng hậu nương nương liền mở miệng tiễn khách sớm. "Nơi nào của ai thì người đó liền trở về đi..."

"Vâng." Nhóm phi tần đứng lên hướng Hoàng hậu xin cáo lui.

Lâm Gia Bảo cũng đứng dậy, chuẩn bị cúi đầu lui ra.

"An Trúc, ngươi lưu lại đây..." Hoàng hậu gọi Lâm Gia Bảo.

Nhóm tần phi không ít người lộ ra biểu tình vui sướng khi người gặp họa, vào đêm trừ tịch Thái tử mang theo Lâm Gia Bảo tham dự, còn cho y ngồi vào vị trí Thái tử phi, những chuyện này mọi người ai cũng xem ở trong mắt. Ai ngờ khi đó Hoàng thượng cùng Hoàng hậu đều không lên tiếng, cả một tiếng trách cứ cũng không có. Xem ra hôm nay Hoàng hậu dự định giáo huấn y đây.

Lâm Gia Bảo nghe vậy liền đứng lại, y mịt mờ nhìn đám phi tần, hoàn toàn không biết vì sao Hoàng hậu nương nương lại lưu y lại...

"An Trúc, đến gần bổn cung..." Hoàng hậu nói.

"Vâng." Lâm Gia Bảo tiến lên phía trước, đứng trước mặt Hoàng hậu. "Hoàng hậu nương nương, ngài có chuyện gì cần phân phó?"

Hoàng hậu nhìn gương mặt Lâm Gia Bảo, đây quả là một đứa nhỏ đáng yêu. Nhìn đôi mắt trong suốt hồn nhiên của y, ai có thể không thích được cơ chứ, khó trách Thái tử có chút trầm mê trong đó. Mà cái quý nhất ở Lâm tiểu thị đó chính là dù được Thái tử sủng ái vạn phần nhưng vẫn giữ được bản tính của mình, không kiêu ngạo siểm nịnh, không quên bổn phận của mình, quả thực rất đáng quý.

Hoàng hậu thở dài, đáng tiếc y lại là một song nhân...khả năng mang thai vẫn kém hơn nữ tử, đáng tiếc....

Hoàng hậu thái độ ôn  hòa nói với Lâm Gia Bảo. "An Trúc, trừ lúc Thái tử mang ngươi đến Vĩnh Thọ cung thỉnh an, ngày thường ngươi cũng không cần đến..."

Lâm Gia Bảo sửng sốt. "Hoàng hậu nương nương, An Trúc làm sai điều gì sao?"

Lúc này, Chu ma ma từ bên ngoài hốt hoảng chạy vào. "Bẩm Hoàng hậu nương nương, Li An điện cháy rồi..."

Trọng Sinh Chi Sủng Nhĩ Bất CúDonde viven las historias. Descúbrelo ahora