Chương 37

15.7K 670 195
                                    




Lâm Gia Bảo bước lên thuyền hoa mới hiểu được hoa thuyền có ý nghĩa gì, trên thuyền căn bản không có hoa, chỉ có mấy nữ nhân ăn mặc gợi cảm đang ngồi đàn, tiếng đàn tuy rất êm tai nhưng y lại không thích các nàng cứ hướng Thái tử mà phao mị nhãn. Lâm Gia Bảo mất hứng uống trà lài, Hiên Viên Hãn Thừa không cho y uống rượu nên y chỉ có thể uống trà. "Ta muốn về."

Hiên Viên Hãn Thừa ôm lấy Lâm Gia Bảo, hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của y. Vốn hắn bao hết thuyền hoa này chỉ để thoả mãn chút tò mò của Gia Bảo mà thôi, hiện tại cảm nhận được bảo bối ghen tị, hắn không khỏi vui mừng lên tiếng phân phó Nguyên Phúc. "Phân phó bọn họ cho thuyền hoa cập bờ đi."

"Vâng."

Lúc này, phía đuôi thuyền hoa bỗng phát ra một tiếng vang lớn, cả thuyền hoa bất ngờ lay động làm hai nữ nhân đang đàn kia hét lên, Hiên Viên Hãn Thừa lớn tiếng hỏi. "Xảy ra chuyện gì?"

"Bẩm Thái tử điện hạ, có thích khách! Thích khách làm thuyền thủng một lỗ lớn. Thị vệ đang cùng bọn chúng giao thủ." Nguyên Phúc xem xét tình huống bên ngoài, lo lắng bẩm báo.

Hiên Viên Hãn Thừa cảm nhận được thuyền đang bắt đầu chìm xuống. "Mau cập bờ."

Người ở trên thuyền cũng không có bao nhiêu, chỉ có hai cái cầm cơ cùng vài tên quy nô. Hiên Viên Hãn Thừa chỉ mang theo mấy tên thị vệ lên thuyền, lần này quả thực là do hắn quá sơ suất.

Hiên Viên Hãn Thừa che chở cho Lâm Gia Bảo bước ra khỏi mạn thuyền, bên ngoài vẫn còn đang đánh nhau, thuyền đã muốn nghiêng, chưa cập được bến nên bốn phía đều là nước, không biết nên chạy đi đâu.

Hiên Viên Hãn Thừa không ngờ mình lại gặp được địch nhân tưởng đã chết, Lịch vương Hiên Viên Chiêu Hồng! Trên mặt Hiên Viên Chiêu Hồng lúc này có vài vết sẹo, khuôn mặt dữ tợn, người cũng đã già đi không ít. "Hiên Viên Hãn Thừa, ta đợi ngươi lâu lắm rồi!"

Hiên Viên Chiêu Hồng bị Nhị hoàng tử bao vây ở Từ Vân Tự. Gã cùng thế thân hoán đổi quần áo, theo mật đạo trong tự chạy ra bên ngoài. Hiên Viên Chiêu Hồng mang theo hai tử sĩ chạy về Lịch thành, không ngờ giữa đường lại gặp cướp phỉ. Đám cướp phỉ số lượng đông, bọn Hiên Viên Chiêu Hồng không những bị cướp ngân lượng mà còn bị trọng thương. Quyết định tìm chỗ dưỡng tốt thương, khi về đến Lịch thành lại nhận được tin gia quyến của mình đều đã bị xử quyết, nhóm tâm phúc không bị giết cũng bị bắt, tất cả đều tan thành mây khói, không còn khả năng một lần nữa nổi dậy, Hiên Viên Chiêu Hồng một đêm liền bạc đầu.

Lần này nhận được tin Thái tử tuần tra Giang Châu, bọn họ từ sớm đã canh giữ ở Giang Châu. Thật vất vả thấy Nguyên Phúc bao một thuyền hoa, Hiên Viên Chiêu Hồng cùng hai tâm phúc sĩ tử lặng lẽ tiến lên đuôi thuyền, tạc phá thuyền, nhất quyết cùng Thái tử đồng vu qui tận...

"Hiên Viên Chiêu Hồng!" Hiên Viên Hãn Thừa nghiến răng nghiến lợi gọi tên của Lịch vương, nhìn về phía Hiên Viên Chiêu Hồng đã bị chế trụ, vậy mà vẫn không sợ chết điên cuồng cười to. "Bổn vương dù gì cũng mất hết rồi, lần này có thể chết cũng Thái tử coi như đáng giá! Ha ha ha..."

Hiên Viên Hãn Thừa tiến lên một đao kết liễu gã, số mệnh vẫn không thay đổi, gã đời này vẫn chết trên tay hắn.

Trọng Sinh Chi Sủng Nhĩ Bất CúKde žijí příběhy. Začni objevovat