CHƯƠNG 2 - CHẠM MẶT

1.4K 119 5
                                    

Dù rằng chẳng hiểu ẩn ý sâu xa đó cho lắm.

Chúng tôi chỉ đi theo sự dẫn lối của Thiên Tỉ, vì đây là địa bàn của cậu ta, nên đi theo cậu ta là điều cần thiết, và an toàn.

Lướt ngang qua một con suối, tôi nghe được tiếng nước chảy róc rách rất êm tai, tôi luôn thích những âm thanh tựa hồ như thế này, mang đến cho người nghe cảm giác dễ chịu và thư thả. Tôi đã đặc biệt chú ý đến khung cảnh nơi đây, tiếp tục tiến bước cùng bọn họ.

Cả bọn chúng tôi ai nấy đều phải tự động lên tiếng khen ngợi, không khỏi trầm trồ quanh cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Cả loại không khí trong lành tươi mát chúng tôi đang hít vào nữa. Hoàn hảo đến từng ngóc ngách.

"Thiên Tỉ, chúng ta quay về thôi, càng đi càng xa rồi thì phải..."

Một bạn nữ lên tiếng, vẻ mặt có đôi phần bất an.

"Thiên Tỉ cậu ta biết đường mà, cậu lo gì chứ"

Một bạn nam liền phản bác. Tôi biết rằng, lũ con trai chúng tôi luôn thích khám phá, và đặc biệt can đảm, muốn tiến sâu hơn nữa tìm kiếm những cảnh tưởng đẹp đẽ hơn, nhưng bọn con gái thì lại khác, lười vận động, lại luôn lo ngại đến những vấn đề sâu xa có khả năng chẳng bao giờ xảy ra.

"Được rồi, mai chúng ta tiếp tục, cũng gần đến giờ cơm rồi"

Thiên Tỉ mỉm cười, quay người đi ngược lại lối chúng tôi vừa đặt chân qua, cứ thế chúng tôi nối đuôi nhau trở về nhà.

Phía sau lưng, tôi cảm nhận có sự tồn tại nào đó đang theo sau mình, tôi khẽ rùng mình, không đủ dũng khí quay đầu nhìn lại, nhanh chóng vắt chân chạy lên phía trước, từ đầu tôi luôn là người đi sau cùng rồi.

*

Chúng tôi ăn bữa cơm tối vui vẻ đầu tiên cùng ông và anh trai Thiên Tỉ, căn nhà này chỉ có hai người họ sinh sống, Thiên Tỉ được ba mẹ đưa lên Trùng Khánh từ khi còn nhỏ, anh trai thì yêu mến ông nên nằng nặc đòi ở lại chốn này. Thiên Tỉ vốn dĩ cũng không muốn rời xa, chỉ là, sợ rằng ba mẹ sẽ phiền lòng nếu như cả hai cậu con trai đều ở lại.

Bọn họ bắt đầu nói chuyện phiếm, tôi có hơi buồn ngủ, vươn người ngác dài.

"Vương Nguyên, cậu buồn ngủ thì lên lầu trước đi"

Thiên Tỉ quay sang tôi, bắt gặp trạng thái mệt mỏi, liền lên tiếng.

"À...không cần, khi nào các cậu lên thì cùng lên"

Thật ra tôi muốn lên ngủ trước lắm, nhưng bản thân lại có hơi hướng nhát gan, bảo tôi một mình lên lầu ngủ trước sao? Nằm mơ à?

Một lúc sau, cuối cùng bọn họ cũng chịu giải tán, mười người hai phòng tách nhau ra.

Tôi vơ lấy một tấm chăn, cứ thế chọn cho mình một vị trí trung tâm nằm xuống, tôi không thích nằm bên ngoài chút nào đâu.

"Vương Nguyên, cậu không cần gối sao?"

Lưu Chí Hoành ném về phía tôi chiếc gối mềm mại, tôi liền nhanh chóng thâu tóm gọn gàng, không phải không cần, chỉ là tôi muốn tranh giành vị trí đắc địa trước mà thôi, tôi thừa hiểu ai cũng mong muốn nằm vị trí này mà.

[FULL][SHORTFIC][KAIYUAN] SÓIWhere stories live. Discover now