CHƯƠNG 5 - CẬU TÊN LÀ VƯƠNG TUẤN KHẢI

1K 111 7
                                    

Đột nhiên ở khoảng cách gần như thế, tôi lại bất chợt cảm thấy dao động. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, quần áo thơm tho, cậu ta thật sự quá đẹp trai, bao lâu nay cậu ta che giấu đi khuôn mặt xuất thần của mình sau lớp bùn đất dơ bẩn, quả thật rất phí phạm.

*

"Này, cậu không có tên đúng không? Tôi sẽ đặt giúp cậu một cái tên nhé?"

Cậu ta im lặng nhìn tôi, tôi thật không thể hiểu nỗi ẩn ý trong đôi mắt ấy, tôi cũng chẳng biết rốt cuộc cậu ta có hiểu được những gì tôi nói hay không nữa.

"Nếu do tôi đặt tên thì cậu phải theo họ của tôi, vậy..."

Tôi có chút suy nghĩ, xoa cằm cùng lúc vận động đại não cho ra một cái tên thật hay thật đẹp.

"Vương...Tuấn Khải!"

Tôi búng tay háo hức khi cuối cùng cũng ra được cái tên tôi yêu thích, hào hứng quan sát cậu ta.

"..."

"Tên đẹp chứ? Không phải vì cậu đẹp trai tôi mới đặt tên này cho cậu đâu, là do tôi thật sự thích cái tên này đấy, tôi định sau này khi có con trai rồi, tôi sẽ đặt cho nó, nhưng chẳng may bị cậu cướp mất rồi...cậu thích chứ?"

"..."

Cậu ta vẫn im lặng nhìn tôi, không chớp mắt.

Tôi thở dài, thật bất lực khi trò chuyện với một người không thể nói, không thể viết, lại càng không thể biết được rốt cuộc cậu ta có hiểu tôi đang nói gì hay không nữa.

"Cậu thử nói ừ xem nào, như tôi đây, ừ...ừ..."

Tôi cử động chậm rãi khẩu hình miệng, hướng dẫn cậu ta cách nói chuyện như một người bình thường, cậu ta ngoan ngoãn làm theo, nhưng thật chẳng dễ dàng gì.

Tôi lập tức xua tay.

"Thôi được rồi, căn bản hơn, vậy nếu cậu đồng ý chuyện gì khi tôi hỏi, cậu chỉ cần gật đầu như thế này..."

Tôi nhanh chóng hành động hướng dẫn như một con rối, cùng lúc đưa tay lên ấn nhẹ đầu cậu ta xuống.

"Không thì lắc đầu, như thế này...cậu hiểu rồi chứ?"

Vẫn im lặng.

"Này...đây là Tuấn Khải, đây là Vương...họ của chúng ta..."

Tôi lấy giấy và viết ra ba từ tên của cậu ta, từng chữ một.

*

Hôm nay cả bọn sẽ được ông đưa đến khu trung tâm mua sắm thức ăn, chúng tôi đều rất háo hức như những đứa trẻ từ thôn quê lên thành thị. Mất cả một tiếng đồng hồ để đến nơi.

Tôi ghé đến khu vực trưng bày sách, đứng trước những quyển sách hướng dẫn và chăm sóc loài chó, lựa chọn một chút trước khi đến bên khu vực buôn bán thức ăn cho chó.

"Mình đang nghĩ cái quái gì thế này, cậu ta rõ ràng không phải chó!"

Tôi đánh mạnh vào đầu cho sự ngớ ngẩn của mình, tôi lại đang xem cậu ta là chó, lại đi mua thứ thức ăn này cho cậu ta đây sao?

[FULL][SHORTFIC][KAIYUAN] SÓIWhere stories live. Discover now