CHƯƠNG 3 - TÔI KHÔNG LÀM HẠI CẬU ĐÂU

1.2K 120 6
                                    


Note: Đây không phải truyện kinh dị đâu nhé, các bạn đừng bỏ bê nó đấy, không thì hối hận. :(

*

Liền sau đó anh trai Thiên Tỉ xuất hiện như một vị ân nhân trong mắt tôi, cùng một khẩu súng dài trên tay. Tôi được anh ta cứu thoát trở về, thật đáng ngưỡng mộ, anh ta thân thuộc đường mòn của rừng đến như thế sao?

*

Cả bọn rất lo lắng cho tôi, Lưu Chí Hoành lao vào ôm chằm lấy tôi khi trông thấy tôi đã an toàn trở về.

"Cậu đã đi đâu vậy! Đột nhiên lại biến mất! Tớ tưởng rằng đó là lần cuối cùng gặp cậu luôn rồi chứ!"

Lưu Chí Hoành nức nở như muốn khóc đến nơi, không ngừng trách cứ.

"Cậu nói gở gì vậy"

Tôi xua tay, cho rằng cậu ta lo quá xa.

"Bọn tớ vừa bị ông Thiên Tỉ mắng cho một trận, vì tội vào rừng quá sâu..."

An Thần buồn bã lên tiếng.

Ông Thiên Tỉ cùng lúc tiến đến gần tôi, chăm chú nhìn vào vết thương trên vai tôi.

"Cháu bị tấn công sao?"

Cả bọn liền lập tức hốt hoảng sau câu hỏi từ ông, gương mặt biến sắc tập trung đến vết thương đang rỉ máu của tôi. Không nói thì quên mất, tôi cũng chẳng biết thứ gì đã tấn công mình nữa.

"Thật sự trong rừng có động vật hoang dã sống sao?"

Ninh Du to tròn mắt kinh ngạc, khi vừa về đến đã bị ông mắng một trận tan nát, rồi ông lại đe dọa rằng trong rừng rất nguy hiểm, có những loài khát máu ẩn hiện sâu trong rừng có thể tấn công chúng ta bất cứ lúc nào.

"Ta đã nói rồi, vào sâu trong rừng rất nguy hiểm, các cháu có thể mất mạng bất cứ lúc nào khi gặp phải bọn chúng"

Ông khẳng định một lần nữa.

"Vậy...nhà này có ma không ạ..."

Ninh Du đột nhiên đặt ra câu hỏi, khiến cả bọn ngạc nhiên.

"Ý cháu là?"

Ông cũng không ngoại lệ, ngơ ngác trước câu hỏi không thể lường trước.

"Chẳng qua là...phòng bọn cháu mấy đêm nay khi ngủ đều nghe những tiếng hú hét rất đáng sợ...đến mức bọn cháu phải dọn qua phòng lũ con trai ngủ nhờ ạ...nhưng khi qua đó thì không còn nghe nữa..."

Ông vô thức bật cười lớn, khiến cả bọn được một phen ngơ ngác.

"Ta đã bảo là có động vật hoang dã mà, đó là tiếng chó sói tru đấy, ở đây ngày nào cũng nghe cả"

"Vậy tại sao phòng bọn con trai lại không nghe ạ?"

"Vì phòng đó đã được cách âm với bên ngoài rồi, khi mẹ Thiên Tỉ mang thai, tránh cho em bé thức giấc ấy mà"

Câu chuyện được dừng lại, câu hỏi đã được giải đáp thỏa đáng và rõ ràng, nhưng bọn con gái vẫn lo sợ tiếng chó sói tru, vẫn không chịu dọn khỏi phòng chúng tôi, cứ như vậy, cả mười người một phòng ngủ ngon lành.

[FULL][SHORTFIC][KAIYUAN] SÓIWhere stories live. Discover now