CHƯƠNG 9 - ĐỪNG ĐỢI TÔI NỮA

1K 107 12
                                    

Vương Nguyên đã mang lời hứa hẹn của năm ấy đến 20 năm sau mới thực hiện, thật khiến người khác cảm thấy đau lòng.

*

Chúng tôi đã có một giấc ngủ ngon sau đêm đầu tiên tại ngôi nhà của gia đình Thiên Tỉ, Tiểu Nhất thức dậy rất sớm, hào hứng ra ngoài chơi đùa với thiên nhiên.

Tôi nhìn con trai của mình chỉ biết vô thức mỉm cười, món quà tuyệt vời nhất mà chúa trời đã hào phóng ban tặng cho tôi.

Lưu Chí Hoành vào bếp phụ giúp chị dâu làm bữa ăn sáng, anh trai Thiên Tỉ ngồi lặng yên đọc báo rất ung dung. Buổi sáng của ngày mới tại đây, thật sự rất yên bình.

"Chơi gần đây thôi nhé!"

Tiểu Nhất ngoan ngoãn gật đầu, tôi bước vào bếp phụ giúp mọi người cho xong bữa ăn sáng.

*

"Tiểu Nhất! Con đâu rồi!"

Tôi trở nên bàng hoàng khi không còn thấy con trai chơi ở vị trí cũ nữa, tìm khắp nơi xung quanh ngôi nhà vẫn không thấy tăm hơi thằng bé đâu cả. Như có một lực thúc đẩy mạnh mẽ nào đấy khiến tôi chợt tiến đến con suối thân thuộc của những năm trước từng yêu thích.

Tiểu Nhất đứng tồng ngồng tại đó toàn thân ướt nhem, nét mặt nhợt nhạt mãi dõi theo khoảng xa xăm.

"Tại sao con ướt nhem vậy!"

Tôi lập tức chạy đến bên con trai, liên tục rà soát khắp cơ thể bé nhỏ, để chắc rằng thằng bé không bị thương.

"Con bị ngã xuống nước..."

Tiểu Nhất cúi gằm mặt, rất hoảng sợ tôi sẽ la mắng.

"Ba đã bảo rằng con tuyệt đối không được một mình đi lung tung cơ mà! Con biết nguy hiểm lắm không!"

Tôi thật sự tức giận, sự an nguy của con trai luôn là ưu tiên trong những chuyến đi chơi, ngỡ đâu nếu thật sự không may xảy ra chuyện gì, tôi sẽ ân hận cả cuộc đời mất.

"Con xin lỗi..."

Tiểu Nhất run rẩy với cơ thể ướt, lí nhí xin lỗi.

"Nhưng...rõ ràng con không biết bơi mà?"

Nhìn lấy nét mặt hối lỗi của con trai, tôi đã chợt tắt đi cơn giận dữ của mình, lo lắng nhìn con.

"Có một anh đã cứu con..."

Tiểu Nhất dường như vẫn chưa hết hoảng sợ, ánh mắt trong veo khẽ ngước nhìn tôi.

"Nhưng lúc ba đến chỉ thấy mỗi mình con? Còn ai nữa sao?"

"Khi nghe tiếng ba gọi con, anh ta đã lập tức bỏ con xuống và chạy đi mất rồi"

"Con không nói dối chứ?"

"Không! Là sự thật, như thế này...anh ta bơi như chó vậy"

Tiểu Nhất làm lại động tác bơi mình vừa thấy được, rất cố gắng để mang lại sự tin tưởng cho tôi.

*

Tiểu Nhất được đưa về tắm rửa và nghĩ ngơi, Lưu Chí Hoành đã trông thằng bé giúp tôi.

[FULL][SHORTFIC][KAIYUAN] SÓIWhere stories live. Discover now