CHƯƠNG 6 - SỰ THẬT

992 110 7
                                    


Tôi lập tức trả lời giúp, vốn dĩ có chờ thêm đi nữa, Vương Tuấn Khải cũng không thể đích thân lên tiếng trả lời.

*

Và ngoài hai chúng tôi thường chơi với nhau ra như thường lệ, những lần sau đã có thêm Lưu Chí Hoành. Tôi đã kể lại mọi thứ tôi biết về Vương Tuấn Khải cho Lưu Chí Hoành am tường, và dường như những điều bí mật ở đằng sau Vương Tuấn Khải đã khiến Lưu Chí Hoành cảm thấy hứng thú.

"Nhìn xem cậu ta đang vẽ kìa, còn thua cả đứa em họ ba tuổi của tớ, hahaha"

Lưu Chí Hoành quay sang nhìn thấy Vương Tuấn Khải tập trung vẽ vời, liền bật cười lớn.

"Vương Tuấn Khải chỉ vừa biết cầm viết đúng cách gần đây thôi"

Tôi lên tiếng.

Lưu Chí Hoành như thấu hiểu, ngừng cười và gật đầu.

Chúng tôi tiếp tục bị phát hiện bởi người thứ tư, đó là Thiên Tỉ.

"Có bạn mới sao?"

Thiên Tỉ vừa xuất hiện, ngơ ngác nhìn chúng tôi, nhất là sự tồn tại xa lạ kia.

"Đây là Thiên Tỉ, cậu ta cũng là bạn thân của tôi, cho nên cũng không phải người xấu đâu"

Chỉ cần tôi lên tiếng xác nhận, Vương Tuấn Khải dường như đều có thể dễ dàng tin tưởng vào một người hoàn toàn lạ lẫm.

*

Cả hai người họ đều hiểu được những gì tôi biết về Vương Tuấn Khải, họ cũng rất thông cảm cho cậu ta. Cho nên chúng tôi đã dành thời gian bên cạnh nhau rất vui vẻ.

Lưu Chí Hoành vừa tìm được trái bóng tròn, chúng tôi chia hai đội cùng nhau thi đấu.

Vương Tuấn Khải đứng bất động đảo mắt quan sát chúng tôi chạy trên bãi cỏ, có lẽ cậu ta không hiểu chúng tôi đang làm gì.

"Vương Tuấn Khải! Đi theo bóng đi!"

Tôi hét lớn, Vương Tuấn Khải ngơ ngác khẽ gật đầu, lập tức nghe lời chạy theo bóng, chỉ chạy theo mà thôi.

Vương Tuấn Khải tuyệt nhiên vẫn không thể hiểu trò chơi này, đứng quan sát và trông thấy ai nấy đều tranh giành một quả bóng, Vương Tuấn Khải liền hành động, chạy theo quả bóng và cầm lên đưa cho tôi.

Cậu ta muốn giành bóng cho tôi khi trông thấy tôi cực khổ mồ hôi như thế, nhưng lại không hề hiểu luật lệ.

"Này! Vương Tuấn Khải không được gian lận!"

Lưu Chí Hoành đứng gần đó hậm hực hét lớn.

"Cậu đá như thế này, tuyệt đối không được dùng tay..."

Tôi tiếp tục hướng dẫn cậu ta chơi đá bóng.

"Vương Tuấn Khải đá mạnh lên!"

Lưu Chí Hoành hào hứng ra lệnh.

Vương Tuấn Khải vốn rất nghe lời, liền làm theo, nhưng cậu ta dường như không thể kiểm soát sức mạnh của mình, trái bóng theo lực chân của cậu ta bay lên cao và biến mất sau bụi rậm.

[FULL][SHORTFIC][KAIYUAN] SÓIWhere stories live. Discover now