CHƯƠNG 10 - BỨC TRANH HOÀN HẢO[THE END]

1.8K 185 23
                                    

Chúng ta hãy xem nhau như những phút thoáng qua tươi đẹp, đừng mãi day dứt với những cảm xúc luôn hành hạ tâm can nữa, để giúp cho lòng này thanh thản, tôi hy vọng cậu cũng sẽ như vậy...

*

Sau kỳ nghỉ tại vùng ngoại ô cho con trai, chúng tôi trở về cuộc sống thường nhật, tiếp tục lao đầu vào công việc và vạn thứ phải lo khác, Hàn Nhi vẫn như vậy, sự nghiệp luôn đi đầu, chẳng mảy may quan tâm đến Tiểu Nhất và cả tôi, thời gian cô ta ở công ty và đi dùng bữa với đối tác dường như đã chiếm trọn tất cả. Tôi thừa biết Tiểu Nhất sẽ cảm thấy thiếu thốn tình yêu thương từ mẹ, đó cũng là lý do tôi luôn dành thời gian nghỉ ngơi của mình để chơi với con trai.

Tôi rất mệt, đó là sự thật, nhưng có lẽ sẽ không sao cả, nụ cười ngây thơ thuần khiết ấy, đã như một loại thuốc mạnh mẽ chữa lành bao bệnh tật.

Nhưng thật không may, gần đây đột nhiên Tiểu Nhất bệnh tình trở nặng, thường xuyên phải đến bệnh viện thăm khám, nét mặt tươi vui ấy giờ đây đã thấm nhuần sự mỏi mệt, tôi vô cùng bất lực, nếu có thể, tôi tình nguyện gánh vác tất cả bệnh của con trai, để thằng bé có thể làm một người khỏe mạnh bình thường như vạn trẻ em khác trên thế giới.

*

Vài tháng trôi qua, đây là lần thứ ba tôi trở lại vùng ngoại ô này, tôi biết đã đến lúc hiện thực hóa ước mơ của đời mình, tôi cùng Hàn Nhi đã chính thức ly hôn hoàn tất, chúng tôi vốn dĩ luôn bất đồng mọi thứ với nhau, lần này lại là về sức khỏe của Tiểu Nhất, tôi không thể tiếp tục nhượng bộ được nữa.

Tiểu Nhất do bệnh tình trở nặng, bác sĩ bảo rằng cần cho thằng bé không gian sống thoáng đãng trong lành từ thiên nhiên. Tôi đã lên kế hoạch cho cả gia đình chuyển đến một vùng ngoại ô nguyên thủy nào đó sinh sống, nhưng Hàn Nhi nhất mực từ chối, và cho rằng nếu thật sự phải đến những nơi hoang vắng như thế, đồng nghĩa với việc sự nghiệp của cô ta sẽ kết thúc, cô ta vốn yêu công việc hơn cả con trai của mình, tôi đã không cách nào cứu vãn được cuộc hôn nhân này thêm nữa, đối với tôi hiện nay, Tiểu Nhất là điều quan trọng nhất.

Tôi đã nhanh chóng nghỉ việc tại công ty, dù có đang trên đà cao của sự nghiệp, và chắc chắn tương lai tôi sẽ còn bay cao hơn nữa, nhưng mọi thứ đã được dừng lại, tôi toàn tâm rời khỏi nơi hào nhoáng, cùng Tiểu Nhất đến một nơi tăm tối hơn cũng chẳng sao, chỉ cần nơi đó chính là nơi Tiểu Nhất cần.

Tôi cùng Hàn Nhi đã chia đôi tài sản, cùng số tiền tích góp được qua bao năm làm việc, tôi nghĩ mình thừa sức để bắt đầu một cuộc sống mới, tôi lao vào tìm kiếm một ngôi nhà vùng ngoại ô, nhưng chưa căn nào thật sự khiến tôi ưng ý, sau đó thật may mắn tôi biết được rằng, anh trai Thiên Tỉ đang muốn bán ngôi nhà hiện tại để lấy tiền chữa trị bệnh cho chị dâu, và cả hai cũng đã ấp ủ sẽ dọn đến sinh sống cùng bố mẹ tại thành phố Trùng Khánh trong quãng thời gian còn lại. Tôi như bắt được con cá vàng giữa đại dương mênh mông, tôi liền chợp thời cơ nhanh chóng, liên hệ anh trai Thiên Tỉ và bàn bạc về vấn đề mua lại ngôi nhà tôi yêu thích đó.

*

Cuối cùng tôi đã hoàn tất mọi vấn đề chuyển nhượng mua bán, tôi cùng Tiểu Nhất sẽ dọn đến vùng ngoại ô đó sinh sống trong phần đời còn lại của mình.

[FULL][SHORTFIC][KAIYUAN] SÓIWhere stories live. Discover now