CHƯƠNG 7 - DÙNG CÁCH DỐI TRÁ ĐỂ BÊN CẠNH CẬU, TÔI NGHĨ MÌNH ĐÃ LÀM ĐÚNG

1K 114 4
                                    


Đêm lạnh.

*

Sáng hôm sau, tôi được Vương Tuấn Khải đưa trở về con suối thân thuộc, nơi chúng tôi thường dành thời gian bên cạnh nhau.

Trở về nhà, tôi đã trông thấy không khí căng thẳng bủa vây, rất nhiều người với gương mặt kinh ngạc khi thấy tôi bước vào, cả những khuôn mặt có phần lạ lẫm.

"Cậu là người đã trông thấy con quái vật trong rừng?"

Một người đàn ông trung niên bặm trợn tiến đến tôi, buông lời hỏi han.

Tôi liếc mắt sang anh trai Thiên Tỉ, việc này chắc chắn được anh ta tường thuật lại cho tất cả, tôi được biết hai vị lạ mặt này là cảnh sát khu vực từ thành phố xuống, khi đã được thông báo có quái vật xuất hiện.

"Tôi không biết"

Tôi đáp, toan tính bỏ lên phòng.

"Rõ ràng anh cùng em đã trông thấy, em nên thành thật khai báo đi!"

Anh trai Thiên Tỉ đột nhiên lớn tiếng, mọi người xung quanh bắt đầu căng thẳng.

"Tôi bảo tôi không biết! Quái vật gì chứ? Tôi chưa từng thấy quái vật nào cả!"

Một lần nữa, tôi đưa ra lời khẳng định chắc chắn, nhưng nó lại mang đầy sự dối trá. Chỉ là...tôi muốn bảo vệ cậu ta...

"Vậy em đã làm gì trong rừng cho đến hôm nay mới về?"

Anh trai Thiên Tỉ trầm giọng, vặn hỏi tôi.

"Tôi bị lạc"

Chỉ như vậy, tôi không đồng ý trả lời bất cứ câu hỏi nào thêm nữa, những nghi vấn được rơi vào bế tắc, hai vị cảnh sát không thể khai quật thêm câu trả lời nào từ tôi, đã lặng lặng rời khỏi.

"Khi nào có thông tin về quái vật, hãy tiếp tục gọi cho chúng tôi"

*

Tôi mệt mỏi lên lầu vào phòng nằm nghỉ, những chuyện không lường trước này đã xảy ra quá nhanh, đến nỗi tôi không thể thích ứng nỗi, tĩnh tâm lại đôi chút.

Phía cửa có người vừa bước vào, tôi mở mắt đã trông thấy ông Thiên Tỉ, như một sự lễ phép cần tuân theo, tôi ngồi dậy cúi đầu chào.

"Cháu thật sự đã thấy Karry sao?"

Ông ngồi xuống trước mặt tôi, lên tiếng hỏi.

"Karry?"

Tôi vô thức lập lại cái tên lạ lẫm, tôi chưa từng nghe qua.

"Cháu không cần phải giấu ông, ông không phải người muốn làm hại cậu ta đâu"

Ông mỉm cười, khiến tôi bất chợt cảm thấy sửng sốt. Ông thật sự biết đến sự tồn tại của cậu ta? Người được gọi là quái vật trong mắt mọi người sao?

"Tên cậu ta là Karry sao?"

"Phải, tên đó do chính ông đặt cho, con quái vật mà họ nói...chính là một con dã thú do chính ông tạo ra..."

Từng lời ông thốt ra, đã khiến tôi chết điếng, tôi không thể ngờ đến được, nguồn gốc của Vương Tuấn Khải, và mọi thứ bí ẩn bao quanh cậu ta, tôi ngỡ rằng chúng sẽ mãi là ẩn số không thể tìm ra, nhưng lại không ngờ đến người khởi đầu những điều nhức não này lại chính là người luôn cạnh bên, gần gũi đến như thế.

[FULL][SHORTFIC][KAIYUAN] SÓIWhere stories live. Discover now