CHƯƠNG 8 - TẠM BIỆT

1K 118 8
                                    

Tôi cho phép mình được ích kỉ, tôi sẽ im lặng với mọi sự thật, dùng cách dối trá để bên cạnh cậu ta như tôi đã từng làm, vì tôi chỉ muốn nhìn nhận cậu ta như một Vương Tuấn Khải tôi từng quen biết, đôi môi căm lặng và cả ánh nhìn ấm áp. Tất cả mọi thứ tôi cho mình tư cách gìn giữ, Vương Tuấn Khải, cái tên do đích thân tôi đặt ra, và một điều nữa...chúng tôi sẽ có cùng họ...

*

Những vị cảnh sát lại tiếp tục được gọi đến khi bạn nữ trong nhóm chúng tôi được cho rằng quái vật đã cố tình tấn công. Bọn họ trang bị súng, gồm ba người cả luôn anh trai Thiên Tỉ chuẩn bị vào rừng tìm cho bằng được Vương Tuấn Khải để giết chết.

Tôi trở nên hoảng loạn, đã chủ động vào rừng trước những người tàn độc kia, không ngừng gọi to tên Vương Tuấn Khải.

Cuối cùng cậu ta cũng xuất hiện, vẫn gương mặt ngơ ngác đến đau lòng mãi nhìn tôi.

"Cậu mau trốn đi! Họ đang đến để tìm giết cậu!"

Tôi hét lớn, để chắc chắn rằng cậu ta có thể hiểu được mức độ quan trọng trong lời nói của tôi, nhưng không, Vương Tuấn Khải vẫn đứng lặng yên như thế.

"Trốn sâu vào rừng đi! Đừng bén mạng đến gần đây nữa! Rất nguy hiểm!"

Tôi không ngừng hét lớn. Phía đối diện, vẫn im lặng, không dịch chuyển.

"Cậu không nghe tôi nói sao! Mau trốn đi!"

"..."

"Họ sẽ đến đây nhanh thôi...cậu mau đi đi!"

Tông giọng lệch hẳn đi, tôi dần trở nên bất lực, quay người bỏ đi, Vương Tuấn Khải không thể thấu hiểu, hay chỉ đơn thuần không chịu thỏa hiệp nghe lời?

Cậu ta vẫn từng chút một bước theo tôi, không chịu rời đi, dù tôi có cố tỏ vẻ tức giận đi chăng nữa.

"Dừng lại! Đừng đi theo tôi nữa!"

Tôi không ngừng lên cơn như một kẻ điên, phía đối diện bình thản đến mức khiến tôi không đành lòng, ánh mắt ngây thơ ấy tưởng rằng tôi chỉ đang tức giận vì một chuyện nhỏ nhặt nào đó, và cậu ta chỉ muốn xoa dịu nó, nhưng lại không ngờ đến việc này hệ lụy đến tính mạng của chính mình.

"Cái tên điên này! Đi!"

Tôi đẩy mạnh Vương Tuấn Khải, nhưng tuyệt nhiên không tác dụng, cậu ta vẫn ngoan cố không chịu dịch chuyển dù là nhỏ nhặt nhất.

CHÁT!

Tôi...điên mất rồi, bàn tay run rẩy tấy đỏ lên trước mặt, tôi vừa không kiểm soát được hành động của chính mình, đã tức giận ra tay với Vương Tuấn Khải. Phía đối diện, cậu ta cùng bầu má ửng đỏ hằn lên năm ngón tay rõ ràng, nhưng khuôn mặt vẫn bình tâm như thế, ánh mắt lộ rõ sự sợ sệt khi trông thấy tôi thật khác thường ngày.

"Tôi...tôi xin lỗi...điên mất rồi...đi đi...làm ơn hãy đi đi..."

Tôi bất lực, ngã quỵ xuống đất, ôm chặt đầu mà khóc lên tức tưởi. Sự hoảng loạn này liệu ai có thể thấu?

[FULL][SHORTFIC][KAIYUAN] SÓITempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang