CHƯƠNG 4 - TỪNG CHÚT MỘT, TÔI SẼ LÀ NGƯỜI HƯỚNG DẪN

1.1K 118 7
                                    

"Chẳng phải chúng ta chỉ vừa ăn sáng sao?"

*

Hình ảnh chàng trai lạ kì ấy mãi ám ảnh lấy đầu óc tôi, vì sự tò mò của bản thân, tôi quyết tìm cho mình một câu trả lời rõ ràng.

Sau khi chúng tôi đã xong thời gian tìm cảm hứng cho bài tập của mình, trở về nhà đã đến giờ ăn tối, các bạn nữ luân phiên nhau vào bếp dọn bữa ăn, chúng tôi không ngoại lệ, nhanh chóng phụ giúp một tay.

Mọi người ổn định chỗ ngồi của mình, cả bọn đồng thanh mời ông Thiên Tỉ dùng bữa rất ngoan ngoãn.

"Ông ơi, ngày mai cháu có thể tiếp tục ăn khoai tây không ạ?"

Tôi lên tiếng hỏi ông ngồi ngay bên cạnh, cả bọn trố mắt nhìn tôi đầy khó hiểu.

"Đương nhiên được"

Ông có chút ngạc nhiên, mỉm cười đồng ý.

"Vương Nguyên thật sự rất thích ăn khoai tây của ông, cậu ta thậm chí còn ăn luôn phần của cháu!"

Lưu Chí Hoành mách tội của tôi, cùng lúc liếc mắt sang tôi không chút hài lòng.

"Vậy sao, ngon lắm phải không?"

Ông tươi cười hài lòng, với món ăn do chính ông làm ra, chỉ cần nhận lấy một lời khen đã khiến ông vui vẻ như thế.

"Vâng, có thể cho cháu nhiều thêm không ạ?"

Tôi được nước lấn tới, đòi hỏi đôi chút.

"Được! Ngày mai ông đặc biệt cho cháu sáu củ!"

Ông lớn tiếng vui vẻ chấp thuận.

*

Sau bữa ăn tối no căng bụng, lại rất ngon miệng, cả bọn cùng ngồi lại với nhau ở phòng khách xem tivi. Tôi một mình đến tìm gặp ông Thiên Tỉ trong bếp.

"Cháu không ngồi chơi cùng bạn sao?"

Ông vẫn đang bận tay với mớ rau sạch vừa hái trưa nay, trông thấy tôi lù thù xuất hiện liền hỏi thăm.

"Cháu có chuyện muốn hỏi ông ạ"

Tôi mỉm cười, ngồi xuống phía đối diện.

"Cháu muốn hỏi chuyện gì?"

"Theo như ông từng nói, ở đây chỉ có duy nhất gia đình chúng ta sinh sống thôi phải không ạ?"

"Đúng vậy, những hộ gia đình khác gần đây nhất cũng phải tốn hơn ba mươi phút đi xe mới có thể đến đây"

Tôi im lặng sau câu trả lời vừa nhận, sự tò mò lại ngày lớn dần hơn, vậy rốt cuộc chàng trai mang màu mắt lạnh lẽo kia, là ai? Đến từ đâu chứ?

"Có chuyện gì sao?"

Ông nhìn thấy vẻ mặt thất thần của tôi, liền lo lắng vặn hỏi.

"Không ạ...chúc ông ngủ ngon!"

Dứt lời, tôi phóng khỏi phòng bếp.

*

Sáng hôm sau, tôi tiếp tục ra con suối ấy sớm hơn thường lệ, tôi lao khỏi nhà nhanh chóng, Lưu Chí Hoành phía sau lưng gọi với theo.

[FULL][SHORTFIC][KAIYUAN] SÓIWhere stories live. Discover now