Chap 21

3.1K 57 35
                                    

Mình chỉ muốn nói là... mọi người bị lừa rồi *tung hoa* =))

Part XXI

Eunjung ngồi tựa lưng vào tường, ánh mắt vô định rải từng cái nhìn hờ hững lên mọi vật xung quanh. Cô tự hỏi ở đây còn có gì khác ngoài gạch đá không nhỉ. Có chăng chỉ là một chiếc bàn gỗ để đựng thức ăn ba bữa một ngày, cùng với chiếc giường cô vẫn thường nằm mà thôi.

-Ham Eunjung, phòng giam số 1206, có khách đến thăm!

Cùng với tiếng loa thông báo là tiếng kim loại va chạm vào nhau. Dù mỗi ngày bọn họ vẫn đến thăm cô một cách đều đặn, nhưng thời gian cô được ra ngoài luôn ít hơn thời gian phải ngồi trong bóng tối. Eunjung nheo mắt lại khi ánh sáng luồn vào từ cánh cửa phòng giam, cảm giác như mình sắp được tự do, nhưng lại bàng hoàng nhận ra điều đó vẫn chưa thành sự thật.

Hai ngày ngồi trong bóng tối, không được tiếp xúc với thế giới bên ngoài, số người giao tiếp hàng ngày cũng không quá năm đầu ngón tay, cô mới nhận thức được sự đáng sợ của hình phạt này. Cô không sợ tối, cũng chẳng sợ ma như Jiyeon. Nhưng cô sợ cái cảm giác này.

Cảm giác như mình là một thứ đồ bị cả thế giới bỏ rơi, lãng quên trong ngục tối. Sự tồn tại của mình dường như không quan trọng, mà cũng chẳng ảnh hưởng đến ai. Một sự tồn tại vô nghĩa đến xé lòng.

Cô chưa quen, và cũng không muốn quen với việc đó. Đây là hình phạt dành cho kẻ có tội, còn cô thì không. Nhất định bọn họ sẽ có cách giúp cô thoát khỏi chỗ này, nhất định cô sẽ được trở về bên người mà cô yêu thương nhất.

Đúng, nhất định là như thế.

-Eunjung, cậu khỏe chứ?

-Soo Hyun? - Eunjung ngạc nhiên nhìn người đang ngồi chờ mình ở phía đối diện.

-Aigoo, sao lại trưng cái vẻ mặt không hoan nghênh như vậy, không nhớ mình sao? - Soo Hyun vẫn vui vẻ cười đùa, như thể đây không phải Sở cảnh sát, mà là nhà riêng của cậu ấy vậy - Mình nhớ là đã thông báo với Sunny cách đây hai ngày rồi mà.

-Well, mình xin lỗi. Mấy ngày qua thực sự đã phải suy nghĩ quá nhiều, trí nhớ cũng không được tốt nữa. Cậu về lâu chưa?

Eunjung nhàn nhạt trả lời rồi lại đưa ra câu hỏi để tiếp tục câu chuyện, mặc dù bản thân lại không tập trung vào những gì mà Soo Hyun đang nói cho lắm. Không phải Eunjung không muốn gặp Soo Hyun, chỉ là trong lòng cô lúc này chợt cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Đã hai ngày rồi mà Jiyeon vẫn chưa đến. Mỗi ngày chỉ có 10 phút thăm hỏi, mỗi lần thăm hỏi lại chỉ được gặp một người, tại sao luật lệ lại khắt khe đến thế.

Thực sự cô rất nhớ Jiyeon. Trong hoàn cảnh này, ngoài cô ấy ra, dường như mọi người đều bình tĩnh hơn cô, sáng suốt hơn cô. Đứng trước cô ấy, cô mới cảm thấy mình mạnh mẽ hơn một chút, không yếu đuối, không phụ thuộc. Cảm giác mình còn là chỗ dựa của ai đó khiến bản thân trở nên trách nhiệm hơn, vì thế nhất quyết không được bỏ cuộc, không được cư xử một cách ngu ngốc.

-Eunjung? Eunjung! Cậu có nghe thấy những gì mình vừa nói không vậy?

-Thật ngại quá, cậu nói lại được không? - Eunjung cười uể oải.

[Fanfic] [Longfic] Prostitute - JiJung/EunYeonWhere stories live. Discover now