Chap 23

2.2K 44 16
                                    

Part XXII

Eunjung lướt nhẹ ngòi bút lên tờ giấy trắng tinh, những nét chì mỏng manh đan lại với nhau thành từng đường cong thật tinh tế. Cô mỉm cười hạnh phúc khi hình dung ra khuôn mặt xinh đẹp của người con gái trong tranh. Đối với cô, vẻ đẹp của cô ấy không thể so sánh với người trần.

 "Yeonie của Jung là xinh đẹp nhất"

Cô uốn cổ tay để phác họa đôi lông mày thanh mảnh của cô ấy, một đường cong hài hòa nhưng lại nổi bật dưới lớp mái bằng dày dặn. Có một sự thật mà Jiyeon không biết, đó là cô vẫn thường vuốt nhẹ đôi lông mày của cô ấy mỗi khi ngắm nhìn cô ấy ngủ say.

"Lông mày cũng đẹp"

Cô đưa từng nét bút để vẽ lên đôi mắt trong veo của cô ấy. Một đôi mắt đang cười, thuần khiết và chứa đầy yêu thương. Trong mắt cô, Jiyeon luôn là như vậy, một cô gái giản đơn, không toan tính. Lúc nào cũng như một đứa trẻ thiện lương, đối với những chuyện thị phi trên đời, đều hoàn toàn vô lo vô nghĩ.

"Mắt cũng đẹp"

Cô cười thật tươi, đôi mắt bỗng trở nên ngây dại trong phút chốc khi miêu tả lại đôi môi quyến rũ của cô ấy. Đôi môi đỏ mọng mà dù ở bất cứ trạng thái nào cũng khiến cô không thể rời mắt nổi. Chúng mím lại khi cô ấy không hiểu chuyện, cong lên khi cô ấy mỉm cười, tách ra khi cười đùa cùng người thân, chu lên khi nũng nịu về một điều gì đó... Nhưng có lẽ, cô thích nhất là khi Jiyeon cắn nửa môi dưới ra chiều phân vân. Những lúc như vậy, cô chỉ muốn dùng môi mình chiếm trọn lấy chúng.

"Môi cũng đẹp"

Eunjung hoàn thành những nét vẽ cuối cùng của bức tranh. Cô đưa tờ giấy ra xa một chút, nhìn ngắm toàn diện thành quả của mình. Cô cười hạnh phúc khi hình dung ra khuôn mặt thực sự của cô ấy, ngay trước mắt cô, mỉm cười dịu dàng cùng câu nói "Em yêu Jung".

-Là người yêu của cô à?

Cô nhìn theo hình dáng của người con gái vừa ngồi xuống cạnh mình. Cô gái có dáng người mảnh khảnh, lớp tóc nhuộm tuy đã đen một đoạn chân dài, nhưng vẫn rất hợp với làn da hơi ngăm. Nhìn gương mặt xinh đẹp của cô ấy, thật không nghĩ ra lý do nào để đưa cô ấy vào đây, trở thành bạn tù của cô vào lúc này.

-Cô không phiền nếu tôi ngồi đây chứ?

-Dù sao thì cô cũng ngồi rồi, tôi không phiền đâu  -  Cô đưa bức vẽ cho cô gái ngồi kế bên  -  Cô ấy đẹp chứ?

-Nếu không phải vì tài nghệ của cô quá cao, thì cô gái này thực sự là một mỹ nhân đấy.

Eunjung vuốt nhẹ lên má phải của người con gái trong tranh. Chỉ tiếc rằng cô không thể làm tôn lên làn da mịn màng, trắng trẻo của cô ấy. Màu chì cũng chẳng thể làm nổi bật được đôi môi đỏ mọng, quyến rũ của người cô yêu.

-Ước gì tôi có thể lột tả hết vẻ đẹp của cô ấy bằng bàn tay này.

-Mấy ngày nay cô chỉ vẽ mãi một người, vì vậy tôi nghĩ cô ấy là người rất quan trọng với cô.

-Cô ấy quan trọng hơn bất cứ thứ gì tôi có được.

Cô gái kế bên mỉm cười, một nụ cười buồn nhưng rất thật. Hiếm có ai lại thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ trước mặt cô như vậy. Hơn nữa, đây lại là lần đầu tiên họ nói chuyện sau gần một tuần chung phòng giam. Nhưng nghĩ lại, câu nói vừa rồi có sơ hở một chút.

[Fanfic] [Longfic] Prostitute - JiJung/EunYeonWhere stories live. Discover now