Chap 2 - Warninng PG15

12K 103 15
                                    

Warning - PG15

Part II



Tôi đấm mạnh vào tường khi nhớ lại những việc đó.

Mọi người sẽ nghĩ sao nếu Giám đốc điều hành của một công ty có tiếng trong nước lại đi chơi gái chứ? Chắc chắn tất cả các mặt báo sẽ đưa tin, không phải là trang nhất thì cũng là một mảng giấy to đùng, chi chít toàn chữ là chữ kèm theo một vài bức ảnh minh họa có tiêu đề “Ham Eunjung - Giám đốc điều hành chi nhánh tại Hàn Quốc của tập đoàn Citrine chơi gái. Điều đặc biệt, cô ta cũng là con gái” hay cái gì đó đại loại như vậy...

Mọi thứ sẽ rùm beng lên còn mọi người sẽ kháo nhau rằng tôi là một tên biến thái. Rồi cả cái Đại Hàn dân quốc này sẽ quay lưng lại với tôi, mọi thứ tôi đang có rồi sẽ không cánh mà bay, cả cái ghế Giám đốc cũng chẳng giữ được mặc dù ba tôi có là Chủ tịch đương thời...bla bla...


“Oh~~~ thôi nào... mày cường điệu quá mức rồi đấy.”


Nếu ai chơi gái cũng bị bại lộ ngay lập tức theo cái cách mà tôi vừa nghĩ thì nghề bán thân nuôi miệng chẳng phát triển được như bây giờ đâu. Chỉ cần tôi và cô gái đang say giấc ngoài kia không ai nói gì thì việc này chẳng có gì to tát cả, nó sẽ chìm như chưa bao giờ được chìm và chỉ có trời biết, đất biết, căn phòng này biết, cái giường này biết, tôi và cô ta biết mà thôi.



“C’mon, cô ta là gái mà, chỉ cần cho cô ta nhiều tiền một chút là ổn thôi, không có gì phải lo lắng cả. Một ngày cô ta tiếp bao nhiêu khách, ai mà biết chứ, cô ta đâu có rỗi hơi mà nói chuyện này ra làm gì.”



Kể ra thì cô ta cũng là một con điếm có nghề đấy chứ.

.

.

.

~Flashback~


Tôi thề là cô ấy đã phản kháng một cách quyết liệt khi tôi trượt nụ hôn nóng bỏng của mình xuống cổ và bắt đầu luồn tay vào trong chiếc khăn tắm mỏng manh ấy. Thậm chí cô ấy còn đá vào cẳng chân tôi khi tôi cố gắng dùng một tay giữ chặt đôi tay yếu ớt đó lại, ghì mạnh xuống giường. Tôi đã giật phăng mảnh vải che thân duy nhất của cô ấy rồi quăng nó xuống sàn nhà như đã từng nghĩ đến cách đó vài phút.

Tôi dừng lại hành động của mình và nhìn thẳng vào cơ thể tuyệt vời ấy. Phải thừa nhận rằng cô ấy đẹp một cách hoàn hảo, từng đường cong dù là nhỏ nhất cũng đủ khiến tôi mê muội, cô ấy đẹp như một bức tượng đắt giá do nhà điêu khắc nổi tiếng nhất thế giới tạo lên vậy.

Không thể phủ nhận rằng tôi đang bị quyến rũ.


-Dừng lại đi...


Tự giúp bản thân mình thoát khỏi mớ quần áo nóng nực và xem đó là câu trả lời trước sự van xin của cô gái nằm dưới, không rõ nhiệt độ ngoài trời là bao nhiêu, nhưng nhiệt độ trong cơ thể tôi đã vượt qua mức độ cho phép từ lâu rồi, và bây giờ tôi cần được giải thoát.

Đôi môi ngọt ngào kia sẽ tuyệt vời hơn nếu cô ấy dừng việc chống đối tôi lại. Một chuỗi phản ứng quyết liệt của cô ấy từ đầu cho đến tận bây giờ đem lại cho tôi chút cảm giác gì đó... nói đúng hơn là mong muốn... hi vọng... cô ấy không phải là gái.

Đôi bàn tay tôi bắt đầu trườn xuống dưới và xoa nhẹ phần đùi non nhạy cảm kia. Mọi hành động chống đối bây giờ đều trở lên vô hiệu, tôi biết cô ấy cũng bị kích thích khi những tiếng rên lớn dần.


-Dừng...dừng lại đi...


“Đừng nói những thứ trái lại với điều mình mong muốn như vậy chứ”


Tôi vẫn im lặng mê mẩn với công cuộc khám phá của mình, chiếc lưỡi tinh nghịch của tôi dạo chơi khắp cơ thể hoàn hảo ấy, để lại những vệt dài ẩm ướt suốt dọc đường đi khiến toàn thân cô ấy run lên từng đợt vì khoái cảm và kích thích.


-Dừng lại... làm ơn...


“Đến bây giờ cô vẫn nói được những điều như thế ư?”


Rời khỏi vùng bụng phẳng lì đầy sức hấp dẫn đó, tôi tiến xuống sâu hơn và đặt lên vùng cấm địa của cô gái nằm dưới một nụ hôn ướt át, khiến cô ấy cong mình hứng chịu và rên nhẹ trong vòng kìm kẹp chắc chắn của mình. Tôi đưa lưỡi vào trong và... -  “Ahhhhhhhh~~~”  -  cô ấy bật lên tiếng rên lớn.


-DỪNG LẠI ĐI...


Cô ấy hét lên như thể mình đang là người làm chủ ở đây vậy. Nhưng xin lỗi, người đó là tôi, và tôi sẽ không làm theo yêu cầu của cô đâu. Một ngón tay được cho vào cùng với đó là một tiếng hét nhỏ vang lên, bằng cách nhẹ nhàng hơn, tôi cho tiếp một, rồi hai ngón tay nữa...



CHOANG!!!



Chút hi vọng người con gái này không phải là gái điếm đã hoàn toàn vỡ vụn. Cô ta không còn trinh trắng, vậy thì có gì phải mà ra vẻ chống đối chứ, cô ta đang diễn kịch với tôi ư? Nhằm tạo thêm hứng thú và kích thích? Ừ thì cô ta thành công rồi đó, nhưng cái giá phải trả vì đã làm tôi hụt hẫng không hề rẻ đâu.


Đôi mắt tôi nhòe đi một chút, tôi lại tức giận nữa rồi, giống như ngáp, mỗi lần tức giận tôi thường ra một ít nước mắt. Vì cái quái gì mà tôi lại mong cô ta còn trinh trắng cơ chứ, cô ta là gái, là gái, là gái, nhớ cho rõ vào và đừng bao giờ quên điều đó.


Sự chống cự dần dần dừng lại hẳn, cô ta ngoan ngoãn nằm im và phó mặc cơ thể này cho tôi, cả căn phòng chỉ còn lại tiếng rên, vì kích thích, dục vọng và cũng vì sự đau đớn của người con gái nằm dưới. Cô ta cong người lên cùng với một tiếng hét lớn và tôi rút ba ngón tay của mình ra khỏi nơi ẩm ướt đó.



Mồ hôi.


Và những giọt nước mắt.


Cô ta khóc ư? Thôi đi, màn kịch kết thúc rồi, just cut it down!



Tôi nằm phịch xuống bên cạnh cô ta và lờ đờ như người đang hấp hối, vì mệt và vì men rượu, tôi không trụ được nữa rồi. Bằng chút tỉnh táo cuối cùng, tôi kéo chăn lên đắp cho cả hai và nhận ra cô ta đã ngất lịm đi. Thể trạng yếu đến vậy sao...


~End flashback~
.

.

.

Nhìn lại mình trong gương sau khi đã mặc xong bộ quần áo thoải mái ở nhà, hôm nay là chủ nhật và tôi không phải đi làm. May mắn thật.

Đẩy nhẹ cửa bước vào mà chẳng hiểu sao mình phải làm thế. Cô ta vẫn đang ngủ và quấn quanh người là tấm chăn mỏng mảnh như chiếc khăn tắm tối qua, khuôn mặt hơi nhạt đi vì đêm hôm qua đã mất sức quá nhiều. Nếu cô ta đừng chống đối tôi thì có phải thoải mái hơn không, dù không nhớ rõ lắm, nhưng tôi nghĩ lúc cuối mình đã hơi mạnh tay một chút...


...Hoặc là... nhiều hơn “một chút”...


Thực ra, cũng không có gì quá tồi tệ khi cô ta là gái, tôi sẽ không phải chịu trách nhiệm gì cả, và tất cả những gì tôi cần để bù đắp cho cô ta sau đêm qua là TIỀN.


...Đúng, chỉ vậy thôi...


Nhưng trong sâu thẳm đáy lòng, có một chút gì đó... chỉ một chút thôi... tôi lại mong muốn cô ta không phải là loại con gái hạ đẳng đó.


Cựa mình...


Rèm cửa trong phòng khá dày vì tôi có thói quen ngủ nướng, vì vậy người con gái kia có thể dễ dàng mở mắt ra mà không gặp nhiều trở ngại bởi ánh sáng. Cô ta hơi gập bụng lại, có thể vì cảm giác đau rát tối qua vẫn chưa tan biến hẳn.

Đôi mắt kia đột ngột nở to khi cô ta nhìn thấy tôi - một cách giật mình và có phần hốt hoảng. Mọi người có tin được không, cô ta lập tức bật dậy, ngồi nép vào góc tường và che đậy thân mình bằng tấm chăn mỏng manh lúc nãy.


Cô ta đang làm gì vậy? Biến tôi thành kẻ biến thái còn cô ta là người bị hại sao?


-Mặc quần áo vào đi.


Đáp một bộ quần áo lên giường, bộ đồ của cô ta chẳng cái nào còn nguyên vẹn nên sáng nay tôi đã vứt đi rồi. Cô ta vẫn ngồi đó, nhìn tôi với con mắt ngấn nước đầy vẻ oán trách. Tôi thừa nhận rằng đêm qua mình có hơi mạnh tay, nhưng không cần thiết phải nhìn tôi như vậy chứ, tôi cá rằng mình không phải là người mạnh tay nhất trong số khách mà cô ta tiếp hàng ngày.


-Được rồi, tôi sẽ ra ngoài chuẩn bị một chút đồ ăn, nếu muốn cô có thể tắm lại lần nữa.


Tôi vào bếp và làm vài chiếc sandwich đơn giản bằng thịt hun khói, pho mát, cà chua cùng một ít sà lách. Bình thường việc này không mất nhiều thời gian đến vậy, nhưng hôm nay lượng bánh gấp 4 lần hàng ngày vì sau đêm qua, tôi cảm thấy đói kinh khủng.


Nhớ lại ánh mắt khi nãy của cô ta, tôi bỗng cảm thấy có chút gì đó... không phải. Tôi biết rằng chẳng hay ho chút nào khi quan hệ với một cô gái mà không có sự cho phép, hơn nữa... tôi lại không phải là đàn ông, nhưng đêm qua cơ thể tôi... nó không được bình thường cho lắm... với lại đây là nghề của cô ta mà, cùng lắm tôi sẽ trả thêm cho cô ta một chút tiền là được chứ gì.


Bốn chiếc bánh được xếp ngay ngắn vào hai chiếc đĩa cỡ vừa và đặt lên bàn một cách ngay ngắn, hai cốc nước cam cũng được chuẩn bị sẵn sàng.


Cạch.


Cô ta bước ra khỏi phòng tắm với bộ quần áo của tôi, hơi rộng một chút nhưng trông vẫn rất ổn, thật may vì cỡ người cô ta không khác tôi là mấy.


-Cô đi đâu vậy?!  -  Tôi kéo tay cô ta lại khi thấy cô ta với lấy chiếc túi xách trên ghế rồi đi vội về phía cửa.

-Bỏ tôi ra!  -  Khẩu khí giống hệt tối qua khi cô ta nói với gã đàn ông to xác đó

-Cô bỏ đi đâu vậy?

-Tránh ra! Không phải việc của cô!  -  Cô ta hất mạnh tay tôi rồi đùng đùng tiến ra phía cửa

-Được rồi, nhưng ít nhất hãy nhận lấy số tiền này đã, tôi không muốn nợ nần ai bất cứ thứ gì cả.


Cô ta đơ người lại, nhìn chằm chằm vào số tiền trên tay tôi. Một nụ cười nhếch mép được vẽ lên trên khuôn mặt có vẻ hiền lành đó, nụ cười ấy mới chua chát làm sao. Cô ta mím chặt môi lại và đôi mắt bắt đầu ngấn lệ. Sao vậy, chỗ này không đủ với cô sao, nửa tháng lương của tôi đó, nửa tháng lương của Giám đốc không phải nhỏ đâu.


Cô ta chậm chạp đưa tay đón nhận số tiền đó.


Tôi thở phào một cái thật nhẹ  -  “Hợp tác như vậy là tốt.”



BỐP



Một cái tát đau điếng in hằn trên má cùng với đó là cả một xấp tiền dày cộp bay thẳng vào mặt khiến tôi không khỏi bất ngờ.


-TÔI KHÔNG PHẢI GÁI ĐIẾM!!!


Cô ta bật khóc nức nở trước sự ngỡ ngàng của tôi.


Cô ta không phải gái điếm ư?


Không... không thể nào...


Trước khi tôi kịp có bất cứ hành động đáp trả nào, cánh cửa chính đã bị đóng sầm lại một cách thô bạo. Tôi chỉ biết đứng như trời trồng trong khi đưa tay lên chạm nhẹ vào bên má bị đau. Phải mất vài phút sau đó, tôi mới đủ tỉnh táo để thở hắt ra từng tiếng khó khăn rồi ngồi sập xuống đất.


Cô ấy không phải là gái điếm...


“Mày là kẻ khốn nạn, Ham Eunjung...

Một kẻ khốn nạn không hơn không kém...”



*****************************




Một xấp mấy chục bản báo cáo của tất cả các trưởng phòng trong công ty được chất đống trên mặt bàn. Tôi thở dài buông lỏng tập tài liệu trong tay, nới rộng cà vạt thêm một chút rồi xoa đều hai bên thái dương để thư giãn đầu óc. Công việc làm tôi không còn thời gian để thở.

Leo lên được vị trí này không khó, vì ba tôi là Chủ tịch tập đoàn, nhưng để trở thành một Giám đốc giỏi thì không phải là chuyện đơn giản.


8h30 PM


Giờ làm việc đã kết thúc cách đây hơn 3 tiếng đồng hồ, vì cái dự án hàng triệu won này mà tôi không thể lơ là công việc. Cả tuần qua, không ít bản báo cáo được trình lên rồi lại trả về chủ cũ, những cách đầu tư quá cũ kĩ và lỗi thời sẽ không được Ban quản trị phê duyệt.


Không được, không được… Đầu óc tôi sẽ nổ tung lên mất nếu cứ làm việc căng thẳng như thế này.


Tôi lại nghĩ đến cô ấy.


Đây là lần thứ mấy-chục-triệu tôi nghĩ đến chuyện này trong suốt tuần qua. Ánh mắt vừa sợ hãi vừa chứa đầy sự căm phẫn và nước mắt ấy cứ như một nỗi ám ảnh mà tôi không tài nào quên được.


“TÔI KHÔNG PHẢI GÁI ĐIẾM!!!”


Tiếng hét đầy uất ức và tủi hổ của cô ấy một lần nữa vang vọng trong tâm trí tôi.

Tôi đã làm gì thế này, chụp mũ cho một cô gái không quen biết là gái điếm chỉ vì một gã đàn ông to xác nào đó đã nói thế và cô ấy không còn trong trắng ư? Lỡ như cô ấy đã có người yêu và lần đầu tiên của cô ấy là dành cho người đó thì sao, tồi tệ hơn nữa... nếu cô ấy lập gia đình rồi thì sao?


“Sao mày hành động mà không suy xét gì thế Ham Eunjung?!!!”


Thậm chí tôi còn quan hệ với cô ấy mà không có sự cho phép nữa chứ. Nói trắng ra, hành động của tôi là... cưỡng bức, là phạm pháp, tôi chẳng khác gì một tên khốn nạn cả.

Chuyện này cứ lởn vởn liên tục trong tâm tí khiến tôi day dứt mãi không yên. Tôi cảm tưởng như mình già đi cả chục tuổi và mái tóc khỏe đẹp này như muốn rụng xuống vì suy nghĩ quá nhiều. Nhưng tôi có thể làm gì chứ? Tôi biết làm gì sau khi khứa đầy những vết thương sâu hoắm lên sự tự trọng và danh dự của cô ấy đây?


“Mày là một kẻ khốn nạn...”


----------------------------------


QUEEN’S Bar


Tôi lại đến đây - một mình như mọi lần tôi vẫn thường đến - trừ lần gần đây nhất. Tiếng nhạc xập xình cùng những con người đang nhảy nhót say sưa trong điệu nhạc điện tử kia khiến tôi cảm thấy hơi nhức đầu. Tôi thường đến đây để xả stress mỗi khi làm việc căng thẳng, nhưng hôm nay “stress” của tôi bao gồm cả cô gái đó...

Và những thứ này có vẻ không phát huy tác dụng.


Tôi bỏ ra ngoài.


Phóng xe ra khỏi gara ô tô, tôi đỗ lại phía đối diện con hẻm đó. Những cô gái phấn son đủ kiểu, ăn mặc hở hang đang mời chào khách bằng những hành động vô cùng lố lăng và phản cảm. Họ để yên cho những gã đàn ông thiếu đứng đắn kia chòng ghẹo mình, còn cười cười nói nói như thể việc đó chẳng có gì to tát cả. Sao trên đời lại có những loại con gái như thế này chứ?


Tôi dừng xe ở đây cả tiếng đồng hồ chỉ để nhìn chăm chăm vào con hẻm bẩn mắt đó...


...Và...


...Cô ấy không có ở đây...


Tôi nghĩ đến mình và bật cười chua chát, y như nụ cười mà cô ấy đã từng dùng với tôi cách đây mấy hôm. Ít ra họ quan hệ với nhau khi hai bên tự nguyện, còn tôi thì sao, tôi đã cưỡng bức một người con gái mà tôi tự cho rằng cô ấy là gái điếm. So với bọn người kia, tôi thấy mình thật đáng ghê tởm.


Tôi xoay chìa khóa khởi động ô tô và liếc mắt vào con hẻm đó lần cuối cùng.


...Đứng hình...


Mắt tôi nở to như không tin vào những gì mình đang chứng kiến...



Cô ấy...


...xuất hiện ở đó...

---TBC---

 Lần đầu Au viết PG đó =)) mọi người đừng ném dép Au nha :">

[Fanfic] [Longfic] Prostitute - JiJung/EunYeonWo Geschichten leben. Entdecke jetzt