Chap 7

7.4K 89 23
                                    

Hôm nay Au bị buồn, buồn lắm luôn :') Nên Au tung chap cho mọi người vui nhé :')

Vote if you like this chap :')

Hope you enjoy it :X

Part VII




Cho đến tận bây giờ, tôi mới để ý rằng, mình chẳng biết gì về cô ấy ngoài cái tên. Dáng vẻ mỏng manh kia khiến người ta luôn có cảm giác muốn bảo vệ, che chở, vậy mà tôi lại chiếm đoạt nó một cách thô bạo chỉ sau một đêm không tỉnh táo. Gia đình đối với cô ấy chỉ là địa ngục, hai từ đó thốt ra một cách hết sức bình thản khiến người nghe không khỏi nhói lòng.


-Cô muốn nghe thật chứ?


Tôi gật đầu, tôi muốn biết tất cả những gì liên quan đến người con gái này.


-Họ cãi nhau suốt ngày và làm hai chị em tôi muốn phát điên. Cho đến khi ba xách vali ra khỏi nhà, tôi mới biết là mẹ có tình nhân bên ngoài, ông ta tên là Kim Sang Chu. Họ đăng kí kết hôn và chung sống với nhau mà không cần tổ chức hôn lễ. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, chúng tôi đã không ưa gì ông bố dượng này rồi, ánh mắt ông ta nhìn chúng tôi rất lạ, vì vậy cả hai chị em đều tránh tiếp xúc với ông ấy. Bộ mặt đểu cáng của ông ta sẽ không bị bại lộ nếu mẹ tôi không bị bệnh, ông ta bỏ mặc mẹ tôi ốm đau ở nhà và tối ngày rượu chè cho đến khi say mèm mới thôi.

-Ông ta đúng là một kẻ chẳng ra gì.


Cô ấy nhếch nhẹ mép phải, tuy chỉ là thoáng qua, nhưng chứa đựng đầy sự khinh bỉ và đau đớn đến tột cùng.


-Mấy từ đó chưa đủ để nói về ông ta đâu.


Cô ấy tiếp tục.


-Một đêm, ông ta uống rượu và đập phá đồ đạc vì thất bát trong vụ làm ăn với bạn bè, thậm chí ông ta còn đánh cả mẹ tôi, rồi khi chúng tôi chạy đến ngăn cản, cả hai chị em... đã bị ông ta trói lại... và cưỡng hiếp.


Tôi nở to mắt ra như không tin vào những gì mình vừa nghe được. Ba từ cuối bé dần nơi cuống họng và cô ấy thực sự đã bật khóc. Cô ấy đã bị ba dượng của mình... cưỡng hiếp ư? Vậy mà đêm hôm đó, tôi đã thô bạo với cô ấy chỉ vì cô ấy không còn trinh trắng. Thêm một lí do nữa khiến tôi tự chửi mình là đồ khốn nạn, và mặc cảm tội lỗi của tôi đối với cô ấy ngày càng sâu thêm.


-Khi đó tôi mới 12 và Hyomin unnie thì 16 tuổi, ông ta đã biến chúng tôi thành đàn bà bằng cách đó, ngay trước mặt mẹ tôi, bà lên cơn đau tim và chết một cách đau đớn, vậy mà ông ta chẳng đoái hoài, lăn ra ngủ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Quá căm hận, tôi đã cầm dao định đâm chết con quái vật đó, nhưng Hyomin unnie đã giữ tôi lại, vì nếu ông ta chết, tôi sẽ trở thành tội phạm giết người và tương lai phía trước chỉ còn là một màu đen xám xịt.

-Tên đốn mạt.


Tôi nắm chặt bàn tay mình lại, cảm thấy tức giận trước một con thú đội lốt người kia.


-Thậm chí mẹ tôi còn không được tổ chức đám tang, chỉ đơn giản là đặt vào chiếc hòm cũ và chôn ở nghĩa địa. Ngày hôm đó, chỉ có hai chị em tôi ôm bia mộ khóc trong đau khổ, còn ông ta lại tiếp tục rượu chè. Vài ngày sau, ông ta trói hai chị em tôi lại và đưa đến trước mặt một người đàn bà, nói là để gán nợ, và chúng tôi trở thành món hàng trao đổi không hơn không kém.

-Ông ta đem bán hai cô cho ổ mại dâm?

-Đúng vậy. Nhưng Hyomin unnie đã quỳ xuống cần xin người đàn bà ấy tha cho tôi, chị ấy hứa sẽ làm việc chăm chỉ và làm tất cả mọi thứ người đàn bà ấy yêu cầu, chỉ cần bà ta để cho tôi được tiếp tục đến trường.

-Và bà ta đồng ý?

-Thời gian đầu thì không, bà ta nhốt tôi lại và để Hyomin unnie “thử việc”. Chị ấy kiếm được rất nhiều tiền và bà ta có phần nể chị ấy, người theo nghề này không thể bị đánh được, chỉ cần bầm dập là sẽ mất giá ngay, nên bà ta đồng ý thả tôi đi. Một phần số tiền Hyomin unnie kiếm được sẽ dành cho tôi đóng học hàng tháng.

-Vậy chỉ cần số nợ của Kim Sang Chu được hoàn trả thì Hyomin sẽ được tự do?


Cô ấy gật đầu.


-Bà ta đúng là con cáo già, vừa nhận lại được số tiền đã cho vay, vừa được hưởng số tiền Hyomin kiếm được trong suốt thời gian qua.

-Lần đầu tiên Hyomin unnie tát tôi là khi tôi muốn vào nghề cùng chị ấy, tôi không muốn chị ấy chịu đựng một mình, một người phải bán thân kiếm tiền còn một người được ăn học đầy đủ, cô nói như vậy có công bằng không?


Tôi quàng tay ra sau để cô ấy dựa hẳn vào vai mình, đây không phải là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy khóc, nhưng đây là lần đầu tiên cô ấy đau khổ đến vậy. Dường như từng mảng kí ức đen tối đều ùa về, từng chút, từng chút một, gặm nhấm và dày vò tâm hồn cô ấy.


“Tại sao ai cũng chọn tôi? Sao cứ nhất thiết phải là tôi? TẠI SAO?!!”

“Khốn nạn... các người là một lũ khốn nạn...”


Cô ấy đã từng quát tôi như thế, và tôi biết “các người” ở đây bao gồm những ai. Vậy ra tôi cũng chỉ bằng tên súc sinh đội lốt người đã hại đời cô ấy sao? Cay đắng thật.

Không. Tôi sẽ khác, tôi không giống hắn và sẽ không bao giờ như hắn. Tôi sẽ bắt những kẻ đốn mạt đó phải trả giá cho những gì mình đã gây ra.


-Vậy bây giờ cô sống ở đâu?

-Trong kí túc xá cùng với một người bạn.

-Về chuyện đêm hôm đó... hmm... tôi thực sự... xin lỗi.


Cô ấy lặng im không nói, vài giọt nước mắt chảy xuống làm ướt thêm chiếc áo pijama tôi đang mặc.


-Nếu cô muốn biết... thì...


Tôi rút điện thoại ra và vào mục tin nhắn, sau lớp mật mã là hộp thoại mà tôi nghĩ là mình nên đưa cho cô ấy đọc.


“Ngay cả khi đã không làm chủ được mình, Jung vẫn không muốn chạm vào em. Tại sao? Jung là của em và đáng ra đêm đó chúng ta đã là của nhau.”

“Cô đã cho gì vào đồ uống của tôi?”

“Jung nghĩ đó là gì? Thuốc kích dục đấy”

“Đồ bỉ ổi”

“Là ai? Ai đã biến em thành người như thế này?”


Gyuri, cô ta đã trơ trẽn nhắn tin cho tôi ngay sau đó vài ngày. Tôi quyết định giấu không cho Jiyeon biết, vì dù có bị đánh thuốc đi chăng nữa, hành động sáng hôm sau của tôi vẫn đáng bị chửi là đồ khốn nạn. Nhưng ngày hôm nay đây, khi cô ấy đã nói ra hết mọi chuyện, tôi không còn muốn giấu cô ấy bất cứ điều gì nữa.

Cô ấy dụi nhẹ vào hõm cổ tôi và ngồi yên như vậy. Toàn thân tôi cứng đờ vì không biết nên phản ứng như thế nào, và có lẽ cô ấy cũng thế sau khi đọc xong những dòng tin đó.

Chúng tôi ở trong tư thế đó khá lâu và cô ấy dần lấy lại bình tĩnh. Không khí trong phòng vẫn yên lặng, có chăng chỉ là tiếng chuông gió chốc chốc lại vang lên nhờ tác động của gió.


-Tim của cô... không bình thường.


Cô ấy nói mà không hề cử động.


-Gì cơ?

-Nó... loạn nhịp.


Tôi hơi giật mình, cô ấy nghe được nhịp tim của tôi sao? Tôi biết là nó loạn, nó vốn không bình thường từ khi tôi ở gần cô ấy rồi, nhưng tôi không nghĩ là người khác có thể nghe thấy rõ như vậy. Cô ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi, và Chúa ơi, cô ấy cướp mất linh hồn của con rồi. Đây là lần thứ ba trong ngày chúng tôi cách nhau một khoảng gần như thế này, và dường như lần nào tôi cũng mất kiểm soát, tay của tôi, mắt của tôi, đầu của tôi, trái tim của tôi, chúng không còn nghe lời tôi nữa.


-Tại sao lại nhìn tôi như vậy?


Cô ấy đang giết tôi bằng cách làm tôi giật mình liên hồi sao. Tôi lập tức quay mặt đi chỗ khác, không thể mất tự chủ thêm một lần nữa, ánh mất kia đang cuốn hút tôi...


-Hmm...


Sự ấm áp lan truyền khắp cơ thể khi đôi bàn tay ấy giữ lấy má tôi một lần nữa, nhưng lần này, bằng cách nhẹ nhàng hơn, chúng muốn tôi đối diện với đôi mắt nâu tuyệt đẹp kia.


-Tại sao phải tránh tôi?

-Tôi...

-Không muốn nói chuyện với tôi sao?

-Không phải!


Tôi nói nhanh như sợ ai cướp mất lời. Cô ấy nghiêng đầu chờ đợi câu trả lời cho câu hỏi trước đó.


-Không biết tại sao... nhưng... tôi nghĩ là... tôi... thích cô.


Câu nói kết thúc một cách khó nhọc mà tôi chẳng hiểu mình lấy can đảm ở đâu ra nữa. Tôi bị cô ấy quyến rũ đến mất trí rồi sao, đối xử với cô ấy như thế, và rồi bây giờ lấy tư cách gì để nói “Tôi thích cô”. Mình điên thật rồi.


-Cô thích tôi?

-Errm... quên nó đi, đầu óc tôi không được bình thường ấy mà.


Tôi lật tấm chăn sang một bên toan bước xuống giường, chắc đêm nay tôi phải ngủ dưới đất mất thôi, càng ở gần cô ấy tôi càng không kiểm soát được ý nghĩ, hành động và lời nói của mình.


-Nếu tôi nói tôi cũng vậy thì sao?


Tôi có nghe nhầm không, cô ấy cũng thích tôi? Hôm nay không phải ngày Cá tháng tư chứ? Tôi quay sang nhìn cô ấy, ngạc nhiên như lúc tôi được ba giao cho chức Giám đốc điều hành vậy. Ánh mắt chúng tôi xoáy sâu vào nhau như muốn hiểu rõ đối phương đang nghĩ gì. “Quá tam ba bận” và đây đã là lần thứ tư rồi, từng hơi thở ấm nóng của cô ấy phả vào miệng tôi khiến tôi không thể cưỡng lại được.

Tôi bắt đầu thu hẹp khoảng cách và tiến đến môi cô ấy. Trong khoảnh khắc hai làn môi chạm nhau, đầu tôi trở nên hoàn toàn trống rỗng. Tôi choàng tay quanh eo, kéo sát cơ thể cô ấy vào mình hơn nữa. Môi tôi chuyển động nuốt trọn lấy làn môi cô ấy, cảm giác này khiến cơ thể tôi dần trở nên mụ mị. Tôi lướt nhẹ lưỡi mình lên bờ môi căng mọng và chờ đợi sự cho phép.

Nụ hôn dần trở nên sâu hơn khi tôi nút mạnh môi dưới của ai kia khiến cô ấy không ngăn nổi cảm xúc mà bật ra vài tiếng rên nho nhỏ. Hai đầu lưỡi chạm nhau làm cả hai như muốn chìm đắm mãi trong sự ngọt ngào đầy đê mê đó. Toàn thân tôi như có một dòng điện chạy qua, làm tê liệt các giác quan, chỉ còn lại vị giác.

Lưỡi chúng tôi quấn lấy nhau một cách nồng nhiệt, đem lại cho cả hai những đợt cảm xúc không gì có thể cưỡng lại được. Tôi ép sát nụ hôn sâu hơn, tự do khám phá khoang miệng cô ấy bằng tất cả khao khát của mình. Hai cơ thể dần ngả xuống giường mà nụ hôn vẫn chưa dứt. Cô ấy quàng tay quanh cổ tôi và kéo nụ hôn dài đến mức kỉ lục.


-Ưm...rrr...ư...


Cô ấy rên lên nhè nhẹ và từng hơi thở trở nên khó khăn khi không khí dần cạn kiệt nơi cuống phổi, cơ thể tự thả lỏng và ngã đầu xuống cánh tay tôi..


_Tôi... cũng thích cô.


Cô ấy thì thầm, phả những hơi thở nhẹ nhàng vào cổ áo tôi và lại dựa đầu vào hõm cổ tôi một lần nữa. Tôi xoa nhẹ mái tóc màu nâu nhạt trước khi đặt lên trán cô ấy một nụ hôn và kéo chăn lên đắp cho cả hai. Cô ấy gối đầu lên tay tôi và dần chìm vào giấc ngủ.



----------------------------------------



~Flashback~



+12h30 PM+


Nomal’s POV

Sunny được bác sĩ trưởng cử đến khu chung cư cao cấp JoonJu để khám bệnh cho người nhà họ Hwang, cậu ta vừa cử quản gia đến viện vì có người ngất trong phòng. Bác sĩ đã về nghỉ hết và hôm nay đến phiên trực của cô, dù sao thì Sunny cũng là y tá giỏi nhất trong viện và không ít lần được viện trưởng cân nhắc để trở thành bác sĩ.

Cô theo chân người quản gia lớn tuổi đến căn phòng lớn phía cuối hành lang. Một cô gái với khuôn mặt phờ phạc, lấm tấm mồ hôi đang lịm đi trên chiếc giường kingsize đặt gữa phòng. Qua khám xét và hỏi thăm tình hình, nguyên nhân là do cô ấy bị bạo hành đến kiệt sức, và vùng kín có dấu hiệu bị viêm nhiễm nhẹ.


-Cô gái này và cậu chủ nhà họ Hwang có hay quan hệ với nhau không ạ?

-Thỉnh thoảng. Mọi lần thì không sao, nhưng hôm nay cậu chủ hơi quá chén nên có lẽ đã mạnh tay với cô ấy.



Sunny ghét nhất loại đàn ông mượn rượu rồi hành xác đàn bà khi gặp phải chuyện gì đó không vui, họ chỉ coi phụ nữ là công cụ giải trí không hơn không kém. Chắc hẳn cô ấy phải đau đớn lắm. Nhìn xem, vùng dưới đã xưng tấy lên rồi, xung quanh cơ thể còn không thiếu những vết cắn hằn sâu, thậm chí một vài chỗ còn rỉ máu nữa. Con trai của ông Hwang gì gì đó thật không có tính người.


-Cháu nghĩ cô ấy cần được đưa đến bệnh viện điều trị.

-Liệu có thể chữa trị cho cô ấy ngay tại đây không, chuyện này không thể lan truyền ra ngoài được, nhất là không thể để cho thiếu phu nhân biết.

-Thứ nhất, cháu không phải bác sĩ và không mang đủ đồ nghề, việc chữa trị chỉ mang tinh chất sơ cứu; thứ hai, nếu bỏ mặc cô ấy ở đây, việc dọn xác sẽ khó khăn hơn so với việc chuyển bệnh nhân đến bệnh viện đấy; và thứ ba, bác coi danh dự của gia đình này lớn hơn cả mạng sống của người khác sao? Cháu không nghĩ như vậy đâu.


Người quản gia có vẻ lúng túng trước thái độ cương quyết của Sunny. Nhưng suy cho cùng, ông cũng chỉ là người làm công ăn lương thôi, chủ dặn thế nào, ông cứ thế làm theo chứ đâu được phép ý kiến gì.


-Thôi được, cháu sẽ tiêm thuốc giảm đau cho cô ấy, trong khi đó, phiền bác lấy giúp cháu một ít rượu.

-Cô muốn dùng loại nào?

-Không phải rượu để uống nên bác lấy bất kì loại nào cũng được.


Cô gái khẽ nhăn mày khi mũi kim đi sâu vào cơ thể và thứ chất lỏng nhạt màu kia được đẩy hết khỏi ống tiêm. Sunny dùng khăn ướt thấm hết mồ hôi trên mặt và xung quanh cơ thể hoàn-toàn-naked được che đậy hời hợt bởi tấm chăn bên dưới. Cơ thể ốm yếu nhưng không kém phần quyến rũ, thậm chí cô ấy còn có cơ bụng nữa, thảo nào khách quen của cô ấy toàn là đại gia. Đỡ lấy chai rượu từ tay người quản gia, cô đổ một ít vào chiếc khăn mỏng rồi lau đều lên cổ và hai tay cô gái lạ mặt.


-Bác bắt dùm cháu một chiếc taxi được không? Cháu sẽ mặc quần áo giúp cô ấy.

-Khu này rất hay bị cánh nhà bào rình rập, họ sẽ nghĩ gì khi thấy một cô gái bất tỉnh được dìu ra khỏi Hwang gia chứ?

-Họ sẽ nghĩ cô ấy là một cô gái say xỉn.


Người quản gia hiểu ý, gật đầu bước ra ngoài.

.
.
.

Sự chênh lệch chiều cao khiến Sunny khó nhọc đỡ cô gái bên cạnh vào trong thang máy, vừa đi vừa quan sát xung quanh để tránh bị cánh nhà báo phát hiện. Cô đã thay bộ đồ y tá bằng thường phục trước khi rời khỏi căn hộ cao cấp đó.


Kính.koong...


Một ánh sáng hơi lóe lên từ đằng xa, bằng phản xạ nhạy bén của mình, cô chắc rằng đó là một tên phóng viên bất cẩn nào đó. Những bước chân trở nên lảo đảo, không phải do sức nặng của cô gái cao hơn, mà do cô cố tình làm thế.


-Cậu thật là... uống không được còn cố làm gì.


Sunny cố gắng điều chỉnh cho giọng mình trở nên lè nhè và đủ to để đám phóng viên nhiều chuyện kia nghe được.


-Đáng ra cậu phải đợi mình tới mới đúng...hức.. Hwang thiếu gia tửu lượng rất tốt đấy, cậu nghĩ mình có thể uống thắng được cậu ta sao?

-.......

-Nhìn xem... say đến ngủ gục luôn rồi...hix... mình lại phải vác cậu về nhà... cậu đúng là một con người phiền phức.


Cô khẽ gật đầu ra hiệu cho người quản gia lớn tuổi trước khi vờ ngã người ra sau xe với cô gái cao hơn đang nằm trên bụng mình. Chiếc taxi phóng đi, cô chỉnh lại tư thế ngồi cho cả hai và mừng thầm khi thoát khỏi hoàn cảnh dở khóc dở cười khi nãy.

.
.
.

+Sáng hôm sau+


Sunny lật giở vài tờ hồ sơ trên tay và chăm chú xem xét, chỉ cần vượt qua buổi bảo vệ luận án lần này, cô có thể chính thức trở thành bác sĩ, đây là đặc quyền mà bác sĩ trưởng đã dành cho cô, chỉ có ông ấy mới nhận ra tài năng và sự nỗ lực hết mình của cô trong thời gian qua.


-Cô chưa thể rời khỏi đây được, y tá trưởng đã dặn chúng tôi phải chăm sóc cô thật kĩ.

-Tôi khỏe, và tôi không không nghĩ mình cần điều trị thêm.


Cô gái với mái tóc dài màu hạt dẻ cương quyết khoác túi xách lên vai.


-Cô là bác sĩ hay tôi là bác sĩ?


Hai người trong phòng thôi tranh cãi và hướng mắt về phía cửa ra vào  -  “Y tá trưởng”  -  cô y tá cúi đầu chào Sunny trước khi rời khỏi phòng khám.


-Cảm ơn vì đã đưa tôi đến đây, tình trạng của tôi bây giờ đã khá hơn rất nhiều rồi, tôi nghĩ mình nên rời khỏi đây.


Cô ấy khẽ cúi đầu trước khi lách người ra khỏi cửa. Nhưng giọng nói của ai kia đã níu chân cô lại.


-Tình trạng sức khỏe của cô không tốt.

-......

-Nếu cô không điều trị mà cứ tiếp tục quan hệ mạnh như vậy, tử cung của cô sẽ có vấn đề và khả năng vô sinh là rất cao.


Cô ấy như chết đứng trước những gì người y tá trưởng kìa vừa nói. Vô sinh ư? Cô chưa từng nghĩ đến việc này, tuy phải làm cái nghề dơ bẩn mà ai trong xã hội cũng có thể khinh rẻ, nhưng bản năng trong cô vẫn khao khát được làm vợ của một người tử tế và làm mẹ của những đứa trẻ ngoan. Ông trời sinh ra người đàn bà và ban cho họ thiên chức được làm mẹ, cô không muốn đánh mất khả năng đó.

Nhưng nghĩ lại thì... việc này chẳng có gì là không tốt cả. Người như cô mà mong có được một người chồng tử tế sao? Đúng là mơ mộng hão huyền. Cả đời cô chỉ có thể bán thân nuôi miệng, mãi mãi không thể thoát được số phận này. Vậy thì vô sinh luôn cho rồi, cô sẽ không phải lo lắng rằng mình sẽ có thai khi những gã đàn ông kia không chịu dùng dụng cụ phòng tránh nữa.


-Hãy nghe lời tôi, tình trạng của cô còn có thể cứu vãn được...

-Cảm ơn. Nếu cô nói xong rồi thì tôi xin phép.


Cô ấy cắt lời người đang cố nói chuyện với mình. Lưng đối lưng, cô tiếp tục bước đi một cách lặng lẽ, trong đầu vẫn mông lung không biết thế nào là đúng, thế nào là sai.


-Cô cần tiền đến vậy sao?


Cô ấy khựng lại vài giây trước khi nở được một nụ cười nhạt thếch.


-Đúng, ai lại không cần tiền chứ?



---TBC---


Yêu Au đi :x

[Fanfic] [Longfic] Prostitute - JiJung/EunYeonWhere stories live. Discover now