CHAP 14: Về nhà anh (Part 2)

7.1K 510 12
                                    

   Cậu ăn xong, quay ra rửa chén. Rửa chén xong thì dọn dẹp một vài thứ lặt vặt giúp anh. Đã gần 9h, cậu sựt nhớ ra là cậu đã hứa với mẹ là sẽ về trước 10h vậy mà giờ này còn ở đây. Cậu ngó nghiêng về phía cầu thang và bước đến đó, tiến thẳng lên lầu. Ở trên đây rộng không kém gì ở tầng dưới, cậu nhìn xung quanh thấy toàn cánh cửa của các phòng. Seung Ri hoang mang không biết phòng nào là của anh thì bỗng có một cánh cửa mở ra. Anh bước ra nhìn cậu
"Em đứng đó làm gì?"

"À, tôi định nhờ anh mở cửa cho tôi về"

"Tự về?"

Cậu gật đầu
"Vâng, tôi đã nói lúc trưa rồi. Sẽ không làm phiền anh"

"Từ đây ra bến xe buýt chưa đầy 10 phút nếu đi bằng xe của tôi, còn nếu đi bộ thì mất đến 30 phút. Em đi bộ được sao?"- Anh cười nhếch mép nhìn cậu

'30 phút sao chứ? Anh ta có quá không? Nhưng không sao, chỉ cần tăng vận tốc của đôi chân một chút thì chắc không đến nỗi 30 phút đâu'-Cậu thầm nghĩ

"Tôi đi được, cứ coi như là tập thể dục"-

"Thôi được rồi, em thích thì tôi chiều."-Anh phì cười
"Nhưng trước khi về em xuống phòng khách đợi tôi một chút."-Anh nói rồi đi vào phòng

Cậu không hiểu đợi anh để làm gì nhưng vẫn xuống phòng khác ngồi đợi anh. Anh bước từ trên cầu thang xuống, cầm theo một tờ giấy. Anh ngồi xuống bên cạnh cậu đưa tờ giấy ra trước mặt
"Đây là hợp đồng thoả thuận giữa hai chúng ta. Em sẽ làm theo những gì tôi yêu cầu, gọi nôm na là osin cũng được trong thời gian chưa trả hết nợ. Tiền lương ở công ty cộng với tiền lương tôi sẽ trả thêm trong những ngày làm việc ở đây nếu mỗi tháng góp hết 100% thì thời hạn trả nợ là 6 tháng. Còn nếu em giữ lại một phần, trả nợ một phần thì thời hạn trả nợ sẽ tăng lên tuỳ vào khoảng tiền mà em trả."-Anh giải thích cặn kẽ cho cậu nghe

'Mình sẽ không thể nào trả hết 100% được, vậy chỉ còn cách giữ một phần trả một phần thôi'-Cậu thầm đau khổ

"Tôi sẽ giữ một phần trả một phần. Mà có điều khoản đặc biệt nào kèm theo không?"

"Tất nhiên là có. Thứ nhất là em sẽ phải làm mọi thứ theo yêu cầu đột xuất của tôi, nếu không làm thì sẽ phải tăng thời hạn trả nợ lên 10 ngày. Thứ hai là trong suốt thời gian trả nợ, không ai được phép đơn phương chấm dứt hợp đồng. Thứ ba là em phải ở nhà tôi trong khoảng thời gian đó"

"Tất cả điều khoản đều tạm ổn, nhưng điều thứ ba thì không ổn chút nào. Tôi không thể dọn qua nhà anh được, ba mẹ tôi sẽ không đồng ý cho tôi ra ngoài ở đâu"-Cậu quyết liệt phản đối

"Nếu em không ở nhà tôi thì sẽ rất phiền, tôi thì không thể nào cho em biết mật khẩu nhà này được, kẻ xấu sẽ dòm ngó. Còn nữa, đến tối em tự đi về một mình, sớm muộn gì cũng bị cướp của giết người cho mà xem, đến lúc đó ai trả nợ cho tôi đây"-Anh nói nghiêm túc

Lời nói của anh rất thuyết phục, làm quyết tâm cậu có chút lung lay. Thật ra thì cậu muốn ở đây nhưng nghĩ đến phải ở chung 24/24 với con người kia thì lại nổi hết cả da gà. Nhưng nghe anh nói gì mà cướp của giết người thì làm cậu cũng hơi sợ.
"Chuyện chuyển qua đây tôi sẽ về bàn lại với ba mẹ"-Cậu trả lời một cách ỉu xìu

"Ừm vậy cũng được. Phải trả lời sớm đấy, tôi không đủ kiên nhẫn để đợi đâu"

"Tôi biết rồi. Còn bây giờ anh ra mở cổng cho tôi về được rồi chứ?"

"Được, đi thôi"

Cậu đứng dậy đi theo anh. Mà khoan đã... Sao anh không đi ra cổng chính mà lại đi từ cổng gara chứ. Cậu khó hiểu nhưng vẫn đi theo vì nghĩ là anh quen đi cổng này, cũng có thể là chìa khoá nhà anh để trong xe. Cậu theo anh đến chiếc Lamborghini thân thuộc, anh mở cửa xe ra quay sang nói với cậu
"Mau vào đi"

"Hả? Vào làm gì?"

"Không muốn về à"

"Muốn nhưng tôi đã nói là sẽ tự về mà"

"Em nghĩ tôi là một người sếp tàn nhẫn với nhân viên của mình sao? Mau vào xe đi, nói lắm thế."-Anh mỉm cười

Cậu vội chui vào xe, thắt dây an toàn. Anh phì cười vòng qua bên kia mở kia ngồi vào rồ ga chạy thẳng ra cửa.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
-Cmt+vote nhìu nhìu vô cho tui có động lực nha, chap sau tui sẽ 'ra giá' cụ thể là bao nhiêu vote, bao nhiêu cmt luôn😂😂
-Tui cảm thấy thật là hạnh phúc khi fic của mình được nhìu người reads đến vậy
( ' ▽ ' )

[Nyongtory/Gri]Nhớ đấy!Em là của tôiWhere stories live. Discover now