CHAP 16: Chuyển nơi ở

6.6K 665 24
                                    

Trên đường đi cậu cảm nhận được không khí trong xe khác hẳn những lần trước. Cảm giác dễ thở hơn, bớt sợ hơn, chắc là vì tâm trạng của anh đã thay đổi. Nhìn anh có vẻ gì đó rất vui, mặc dù anh không nở nụ cười nào cả nhưng cậu vẫn thấy rõ được điều đó. Cậu nhìn anh và chợt nhớ ra là phải xin anh chuyện cho cậu được phép về nhà mỗi tuần, cậu nhìn anh chăm chăm không biết phải bắt đầu từ đâu
"Em có chuyện gì muốn nói à, sao cứ nhìn tôi mãi thế?"-Thấy Seung Ri cứ nhìn nên anh lên tiếng hỏi

Bị anh lên tiếng hỏi bất ngờ làm cậu giật mình, chữ nghĩa bay đi hết.
"À...không có gì...À mà có"-Cậu lắp bắp

"Vậy là có hay không?"-Anh trau mày lại khó hiểu

"Có"

"Có gì thì nói đi"

"Chuyện là... Sau khi chuyển qua nhà anh, thì tôi có thể về nhà thăm gia đình mỗi tuần được không? Tôi sợ ba mẹ tôi sẽ lo lắng"

Thật ra cậu xin phép cho có thôi, cậu thừa biết cái tên chủ tịch lạnh lùng kia sẽ không đồng ý đâu.
"Được thôi"-Anh trả lời dứt khoát

Cậu bất ngờ trước câu trả lời đó của anh. Cậu không nằm mơ chứ, anh ta vừa nói đồng ý.
"Nhưng đây là điều nằm ngoài hợp đồng nên sẽ có điều kiện kèm theo"-Anh lên tiếng ngắt đi dòng suy nghĩ của cậu

"Điều kiện là gì?"

"Hiện tại tôi sẽ không nói ra, khi nào thực sự cần thì tôi sẽ nói"-Anh khẽ nhếch mép cười

Nếu đồng ý thì chẳng khác nào là trao luôn mạng sống cho hắn ư?. Lỡ đến lúc cần anh ta nói ra là muốn cậu tự sát không lẽ cậu cũng phải làm luôn sao?!. Không thể nào như thế được, chỉ vì về nhà thăm ba mẹ mà cậu đánh đổi mạng sống sao?!. Anh ta đồng ý là chuyện đáng mừng nhưng lại kèm theo điều kiện bí mật, trong tình thế lúc này cậu không biết phải nên cười hay nên khóc đây.

Thấy cậu im lặng lâu, anh liền lên tiếng:
"Yên tâm, tôi không bắt hy sinh mạng sống đâu, đừng lo"-Anh mỉm cười như muốn chọc quê cậu

"Tôi có lo gì đâu chứ. Mà nếu như anh đã nói vậy thì tôi sẽ đồng ý với điều kiện của anh"-Cậu cười gượng
'Sao anh ta biết được mình đang nghĩ về điều đó?'-Cậu thầm nghĩ

.
"Đến nơi rồi, mau vào nhà dọn hành lý đi"

Không đợi anh nói hết câu, cậu đã leo xuống xe bước vào nhà. Mặc dù đã chuẩn bị đồ đạc xong từ tối qua nhưng cậu vẫn giả bộ chưa dọn gì để cho anh đợi dài cổ chơi. Cậu đi sang phòng ba mẹ. Mẹ cậu thì đang dọn dẹp phòng, còn ba cậu thì chắc là đi làm chưa về. Cậu chạy vào phòng ôm chặt lấy mẹ
"Mẹ~ à~"-Cậu nũng nịu với bà

"Gì đây hả thằng nhóc này?"-Bà phì cười với bộ dạng trẻ con của cậu

"Con sẽ rất nhớ mẹ"

Nghe cậu nói câu này, lòng bà như nghẹn lại. Từ lúc Seung Ri mới sinh ra, hầu như bà chưa từng xa cậu lần nào. Giờ đây bà phải rời xa đứa trẻ này gần cả tuần mới được gặp một lần. Cứ như là nó đi lập gia đình ở nước ngoài luôn vậy
"Mẹ cũng sẽ rất nhớ con"-Bà kìm nén cảm xúc lại

"Mẹ à, con sẽ gọi điện tám chuyện với mẹ vào nhưng lúc rảnh rỗi để mẹ không buồn"

"Thằng nhóc này, lúc rảnh thì phải nghỉ ngơi chứ"

"Nói chuyện với mẹ là khoẻ rồi, không cần nghỉ ngơi"

"Chỉ biết nịnh là giỏi"

Hai mẹ con cứ ríu rít không ngừng, bỗng bà lên tiếng hỏi
"À mà bây giờ con phải dọn đi mà đúng không?"

Nghe mẹ nhắc cậu giật mình. Hình như nãy giờ cậu nói hơi nhiều thì phải.
"Dạ vâng, thôi con đi nha mẹ"

Cậu tạm biệt mẹ rồi xách vali đi xuống cầu thang, chạy thẳng ra cổng. Vừa bước ra cậu đã thấy anh đứng dựa lưng vào xe châm một điếu thuốc hút. Nhìn dáng vẻ anh lúc này thật là....đẹp, cứ như là mỹ nam vậy, một vẻ đẹp lạnh lùng. Tim cậu bỗng hẫng đi một nhịp, cậu bị làm sao vậy chứ, bình thường thấy người khác hút thuốc là cậu ghét cay ghét đắng vậy mà khi thấy anh hút thuốc cậu lại thấy đẹp. Chắc là cậu bị điên rồi.

Như có linh tính có ai đang nhìn, anh quay người lại. Nhìn thấy cậu, anh quăng điếu thuốc xuống đất, dùng mũi giày dập tắt nó.
"Em ngủ quên ở trong đó à?!"-Anh tỏ vẻ khó chịu

"Không, tại mẹ tôi có chuyện muốn nói nên tôi phải lắng nghe"-Cậu cười hối lỗi

"Đồ của em chỉ có hai cái vali thôi sao?"

"Đúng vậy, chỉ có hai cái thôi"

Cậu vừa dứt lời thì anh tiến tới xách hai cái vali lên đi vội về phía cốp sau quăng vào. Seung Ri bất ngờ, hai cái vali đó cậu cực khổ lắm mới lôi ra tới đây vậy mà anh chủ cần hai tay là có thể nâng bổng nó lên.
"Còn nhìn gì nữa mau lên xe"-Anh vừa nói vừa mở sẵn cửa xe cho cậu

"Tô...Tôi biết rồi"

Cậu lúng túng leo vào xe ngồi. Anh cũng vào qua bên kia cho xe nổ máy vụt đi.
——————————————————————————————————
Hình như 50 vote hơi nhiều thì phải, xin lỗi mọi người vì mình đã tham lam quá. Thật ra mình làm vậy không phải vì câu view hay gì đó đâu, mình chỉ muốn có nguồn động lực để viết tiếp thôi, mong mọi người thứ lỗi. Lần này mình sẽ giảm
40vote+5cmt ra chap mới nha💕
❤️Mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ
*cuối đầu*^^

[Nyongtory/Gri]Nhớ đấy!Em là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ