CHAP 41: Bắt cóc ( Part 1)

6K 390 38
                                    

   Trên đường về nhà, cậu không thèm nói với anh câu nào. Trong lòng anh cũng hơi sợ là cậu sẽ giận lâu, nhưng lại không biết phải làm thế nào để cậu hết giận.
.
====Ở nhà====
"Seung Ri à.."-Anh nhào tới ôm cậu

"Mau buông ra, anh định giở trò biến thái nữa hả?"-Cậu bực bội đẩy anh ra

"Không có, anh chỉ muốn xin lỗi thôi, đừng giận anh nữa mà"-Anh giả vờ tội nghiệp nhìn Seung Ri

"Không"

"Seung Ri à, nếu em không hết giận thì anh sẽ... nhịn đói, không uống thuốc luôn"

"Anh..."

"Nếu em hết giận thì anh sẽ lại ngoan ngoãn nghe lời em mà, Seung Ri à.."-Anh lay lay tay cậu

"Được rồi, chịu thua anh đấy"-Cậu thở dài

"Anh yêu em nhất"-Anh lao vào ôm lấy cậu

Anh bế cậu lên phòng, thả cậu xuống giường rồi leo lên nằm ôm chặt cậu vào lòng. Nhìn anh cứ như mấy đứa trẻ ôm chặt lấy đồ chơi quý giá của mình sợ kẻ khác cướp lấy vậy.
.
====Vào lúc đó ở phòng Min Ah====
Cô ngồi trên ghế xoay xoay cái điện thoại. Khuôn mặt xảo quyệt của cô đang đắm chiêu suy nghĩ cái gì đó. Môi cô khẽ tạo ra một nụ cười độc ác như đã nghĩ ra một âm mưu, cô bấm điện thoại và gọi

"Anh à, giúp em một việc được không?"-Cô gọi điện cho anh họ của mình

"Việc gì?"

"Bắt cóc một người."

"Ai thế?"

"Anh không cần biết nó là ai, chỉ cần biết nó là người đã cướp đi hôn phu tương lai của em là được rồi"

"Có kẻ gan vậy sao? Được rồi, anh sẽ cho người qua nhà em để em giao việc"

"Chính tay anh làm không được hả?"

"Ngày mai anh bận, không thể làm được. Nếu xong việc sớm anh sẽ qua chỗ em để hỗ trợ cho em"

"Ừm vậy cũng được, sáng mai anh phải cho người qua sớm đấy"

"Anh biết rồi"

Nói rồi cô cúp máy, nở một nụ cười nham hiểm

'Seung Ri, chỉ có chết đi thì mày mới không thể cản trở tao'
.
====Sáng hôm sau====
Park Min Ah đưa hình cho đám người mặt mũi bặm trợn nhưng lại mặc đồ vest đen ra vẻ lịch sự. Cô dặn dò kĩ rồi xách túi đi làm. Chiều nay sẽ tiến hành kế hoạch bắt cóc Seung Ri.

=================================
Từ lúc ăn trưa với Seung Ri anh đã có linh cảm không lành. Anh cảm nhận có một việc gì đó sắp xảy ra. Anh có bảo cậu phải cẩn thận nhưng cậu lại không tin. Chỉ là linh cảm thôi, không có căn cứ thì làm sao mà bảo cậu tin được chứ?!
Nhưng anh cứ nói mãi nên cậu cũng gật đầu nghe theo, nhưng trong lòng thì vẫn không tin cho lắm.
.
====4 giờ 50 chiều====
Cô xin phép trưởng phòng Kim cho Seung Ri ra nói chuyện với mình và trưởng phòng Kim đã đồng ý. Dù gì cũng sắp đến giờ tan ca nên cậu có đi luôn cũng không sao.

"Seung Ri à, cậu có thể giúp tôi một việc được không? Chuyện gấp lắm. Tôi cầu xin cậu đó, hãy giúp tôi. Tôi biết trước đây có hành xử không đúng với cậu nhưng xin cậu giúp tôi lần này thôi "-Cô giả vờ quỳ xuống cầu xin Seung Ri

"Cô đừng vậy mà, đứng lên đi"

"Nhưng cậu phải hứa là sẽ giúp tôi"-Hai mắt cô ướt đẫm

"Được, tôi sẽ giúp nhưng là chuyện gì?"

"Dưới công ty có một đám người đến đòi nợ tôi, tụi nó nói nếu không muốn chết thì kêu cậu ra gặp mặt bọn nó."-Cô đứng lên, khóc lóc nói

"Gặp tôi? Chắc họ nhầm rồi"

"Không nhầm đâu, họ nói là muốn gặp Lee Seung Ri, làm ở bộ phận thiết kế"

"Kì lạ thật, được rồi tôi sẽ xuống đó xem sao"

'Chắc đây không phải là chuyện không lành mà anh đã linh cảm chứ? Chắc không phải đâu, Min Ah sẽ không dám làm gì mình đâu, cô ta rất sợ Ji Yong mà'-Cậu lạc quan nghĩ

Nói rồi cậu ung dung bước đi, cậu không làm việc xấu thì mắc gì phải sợ, xuống đó rồi giải thích với bọn họ.

Park Min Ah đi phía sau cậu, ả thầm mỉm cười thoả mãn.

Ra tới cổng công ty thì cậu không thấy ai đứng đó cả

"Bọn chúng đâu?"-Cậu quay lại hỏi Min Ah

"Họ đứng ở cái hẻm bên cạnh, đi theo tôi"-Cô giả vờ run sợ nói với cậu

Seung Ri cũng thật thà tin và đi theo ả. Đến hẻm cũng vắng tanh, không một bóng người. Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh rồi quay lại nhìn ả, hỏi:

"Họ đâ...ưm"-Cậu bị một người đàn ông lạ mặt bịt miệng từ phía sau

Cậu cố gắng vùng vẫy và nhìn Min Ah với ánh mắt 'sao cô không cứu tôi?'. Cậu cố gắng nín thở vì cậu biết trong chiếc khăn mà hắn bịt miệng cậu chắc chắn có thuốc mê. Cậu đạp mạnh vào chân hắn rồi vùng bỏ chạy, nhưng chạy được vài bước thì đã bị một vật gì đó đập mạnh vào lưng khiến cậu ngất xỉu.

"Mày nghĩ mày sẽ thoát được sao?"-Ả nắm tóc Seung Ri giật lên để chắc chắn cậu đã xỉu

"Còn đứng đó làm gì? Mau khiêng nó lên xe"-Ả quát to ra lệnh

Bọn người của ả lật đật nghe theo, chạy đến khiêng cậu lên xe.

[Nyongtory/Gri]Nhớ đấy!Em là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ