CHAP 49: Hiểm hoạ

5.5K 391 63
                                    

====Phòng Ji Yong====
"Em nghỉ thêm đi, sức khoẻ em vẫn chưa hồi phục mà"-Anh nói

"Nhưng em đã nghỉ nguyên ngày hôm qua rồi. Với lại em có bị gì đâu, sức khoẻ em thực sự rất tốt"-Cậu tươi cười nói

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì cả, em quyết định rồi, em sẽ đi làm. Cho em đi làm đi mà, ở nhà chán lắm, Ji Yong à~"-Cậu cắt ngang lời anh

"Thôi được rồi. Nhưng lần này em không được nghe lời người khác mà đi lung tung nữa đấy. Chỉ được phép nghe mỗi anh thôi"-Anh ôm lấy eo Seung Ri

"Em biết rồi. Anh mau đi chuẩn bị xe trước đi, em sẽ xuống ngay"

"Ừm"-Anh hôn vào trán cậu rồi đi xuống dưới nhà xe

Seung Ri nhanh chóng thay đồ rồi xuống dưới cùng anh.
.
Sau khi ăn sáng xong thì Seung Ri mới được anh chở đến công ty.

Sáng nào cũng vậy, nói đúng hơn là sáng trưa chiều tối, buổi nào anh cũng bắt cậu ăn uống đầy đủ. Bình thường thì cậu chỉ ăn đúng ba bữa sáng, trưa, tối, có khi còn không ăn sáng. Nhưng từ ngày quen anh thì không những bị bắt buộc ăn sáng mà còn tăng thêm buổi ăn chiều nữa. Riết rồi nhìn cậu cứ như con Gấu mỡ.
.

====Tầng hầm dưới công ty====
Ji Yong dừng xe lại tắt máy nhưng không xuống, anh ngồi đờ người ra như đang suy nghĩ gì đó

"Sao anh không xuống xe?"-Cậu quay sang hỏi anh

"Anh đang suy nghĩ về chuyện của chúng ta"

"Chuyện của chúng ta?"-Cậu ngạc nhiên hỏi

"Ừm, anh sẽ công khai với mọi người là Lee Seung Ri là của anh, Kwon Ji Yong"

"Em nghĩ chưa đến lúc đâu."

"Tại sao chứ?"

"Em cũng không rõ nữa, chỉ cảm thấy là chưa đến lúc. Hãy đợi thêm một thời gian nữa đi, được không?"

"Được, em muốn gì anh cũng sẽ chiều theo. Một thời gian nữa....sẽ là tuần sau"-Anh mỉm cười nói

"Này anh giỡn mặt với em hả"-Cậu đánh mạnh vào vai anh

"Vậy thì nửa tháng, một tháng, cùng lắm thì hai tháng cũng được"

"Một năm hoặc hai năm, đến lúc đó thì chúng ta sẽ công khai"

"Được....nửa tháng sau anh sẽ công khai trước, rồi một hoặc hai năm sau chúng ta sẽ cũng công khai. Như vậy là tiện cả đôi đường. Quyết định vậy đi!"

"Anh cứ giỡn mặt với em là sao hả? Cái tên xấu xa này"-Cậu đánh túi bụi vào người anh rồi mở cửa bước xuống xe đi vào công ty trước

Anh phì cười nhìn cậu rồi cũng nhanh chóng bám theo, nhưng giữa đường thì anh khựng lại vì điện thoại reo.
"Alo"-Giọng anh trở nên lạnh lùng

"Mẹ đây! Con có phải là con của mẹ không? Sao con có thể nhẫn tâm với Min Ah như vậy? Bây giờ nhìn con bé chẳng khác nào là tàn phế, toàn thân toàn những vết thương, dung nhan thì bị phá huỷ. Con chỉ nhân từ hơn những kẻ sát nhân thôi đấy!"-Bà trách móc

"Cô ta đã kể khổ với mẹ sao?"

"Làm sao con bé dám kể chứ? Là mẹ của Min Ah đã kể lại với mẹ. Min Ah nó đang bị cú sốc tinh thần do con gây ra đó! Vậy mà con chẳng có chút hối lỗi hay sao?"

"Không, dù một chút cũng không có. Cô ta đã nhẫn tâm với như thế nào với Seung Ri sao mẹ của cô ta không kể luôn. Tại sao chỉ kể nhưng điều tốt về đứa con gái ác độc của mình vậy?"

"Con mới là người độc ác"

"Được rồi. Bây giờ con sẽ qua nhà mẹ và cho mẹ xem những bằng chứng về cô ta, đến lúc đo thì mẹ sẽ biết ai mới là ác độc"-Anh nói rồi cúp máy, vòng ngược lại tầng hầm gửi xe, ngồi vào xe rồ ga chạy đi

Trước khi đi anh có nhắn tin cho cậu để cậu yên tâm.
.
====Sảnh công ty====
'Lại đi nữa, chủ tịch mà chẳng có trách nhiệm gì hết'-Cậu đọc tin nhắn rồi thầm chửi anh

"Seung Ri à"-Chị bên quầy phục vụ khách hàng gọi Seung Ri lại

"Chuyện gì vậy chị?"-Cậu chạy lại phía chị ấy, hỏi

"Lúc nãy có người nhờ chị đưa lá thư này cho em"-Chị ấy tươi cười nói

"Ai vậy chị?"

"Chị không rõ nữa. Chỉ biết đó là một người đàn ông, người đó bịt khẩu trang nên chị cũng không biết mặt"

"Em cảm ơn"-Cậu cúi chào chị ấy rồi cầm lá thư đi lên văn phòng

Vừa ngồi vào bàn làm việc, cậu liền mở thư ra
'Seung Ri, em khoẻ không? Lâu rồi không gặp em. Anh định gọi cho em hẹn em đi uống nước hay ăn kem nhưng điện thoại của anh bị hư. Anh định cuối tháng lãnh lương xong mới mua điện thoại mới. Mà thôi vào vấn đề chính luôn, tối nay em rảnh chứ? Anh mong là em rảnh vì tháng sau anh phải đi Nhật gấp, chưa biết khi nào sẽ về, anh muốn được gặp riêng em trước khi đi. Anh muốn hẹn em ra quán kem Blue, em rất thích ăn kem mà đúng không? Hẹn gặp em lúc 7h nha.
Ký tên: Hwang Jun'

'Anh Hwang Jun? Sao anh ấy lại viết thư mà không gặp thẳng mình?'-Cậu cầm chặt lá thư khó hiểu

'Nhưng chắc là anh ấy rồi, ngoài ba mẹ mình, Dae Sung và Ji Yong thì chỉ có Hwang Jun là biết mình thích ăn kem. Với lại quán kem đó cũng thường đông khách mà, chắc sẽ không có chuyện gì đâu'-Cậu thầm nghĩ

Seung Ri gấp lá thư lại cho vào túi áo khoác rồi bắt đầu vào công việc.
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
Vote + cmt up chap mới nha😊💕

[Nyongtory/Gri]Nhớ đấy!Em là của tôiWhere stories live. Discover now