CHAP 21: Trừng phạt

9.4K 627 67
                                    

____Tại nhà hàng____
"Riri à~"-Anh Hwang Jun vui mừng khi nhìn thấy cậu
(Ai ko biết Hwang Jun là ai thì đọc lại Chap 11 nhé^^)

"A Hwang Jun hyung, lâu rồi không gặp"-Cậu cười tươi

"Anh nhớ em quá~"-Hwang Jun nhào tới ôm cậu không hề biết rằng có một ánh mắt muốn giết người đang nhìn anh

"Em cũng nhớ anh nữa. Lần trước em hứa sẽ gọi cho anh nhưng vì bận quá nên không có thời gian"

"Không sao đâu mà. Khi nào coa thời gian thì gọi cũng được, anh luôn rảnh để chờ điện thoại của em mà"-Hwang Jun đưa tay lên vuốt mặt Seung Ri

"Nếu rảnh quá thì kiếm việc gì làm đi, còn nếu kiếm không ra việc để làm thì cứ qua bên công ty của tôi, bộ phận lao công và bộ phận bảo vệ vẫn còn thiếu người. Anh cần thì cứ nói chứ đừng ngồi không chờ Seung Ri gọi, em ấy sẽ không rảnh như anh đâu. Seung Ri à, về nhà thôi"-Nói rồi anh nắm chặt tay cậu kéo ra ngoài làm cậu chỉ kịp gật đầu chào Hwang Jun một cái

Hwang Jun tức giận vì bị sỉ nhục bới cái con người xa lạ không rõ là ai trước mặt mọi người trong nhà hàng. Nhưng Hwang Jun cũng chẳng biết làm gì hơn là đi về, ở lại đó chỉ thêm mất mặt.

Còn về phần Seung Ri, cậu vẫn không hiểu những hành động vừa rồi của anh có ý gì. Lần trước gặp Hwang Jun anh cũng tức giận như thế nhưng không nói ra những lời lẽ như thế với Hwang Jun như lần này. Chẳng lẽ anh có mối thù hận gì từ trước với Hwang Jun mà cậu không biết. Mà cũng không đúng, rõ ràng hai người họ không quen biết nhau mà. Rốt cuộc là vì lý do gì?
.
Anh lôi cậu ra xe, mở cửa quăng cậu vào, không nói không rằng đạp ga vụt đi. Cậu cảm nhận được tâm trạng của anh không tốt chút nào, nói đúng hơn là tâm trạng anh rất tệ. Không lẽ chỉ vì chuyện của Hwang Jun mà anh tức giận đến thế sao? Seung Ri linh cảm thấy sắp có chuyện gì đó xảy ra với cậu.

Tới nhà, anh bấm nút mở cổng từ chiếc điện thoại, hậm hực cho xe chạy vào gara. Vừa tắt máy xe cậu đã nhanh chóng leo xuống bước nhanh vào nhà đi thẳng lên lầu để né tránh anh trước khi có chuyện không hay xảy ra với cậu

"Em đứng lại đó cho tôi"-Anh đuổi theo cậu lên đến cầu thang

Cậu giả vờ như không nghe thấy tiếp tục tăng tốc lên đến hành lang

"Tôi bảo em đứng lại"-Anh như muốn nổi điên lên

Cậu lại tiếp tục giả vờ không nghe thấy, nhanh chóng vào phòng khoá cửa lại. Nhưng chưa kịp đóng cửa lại thì anh đã đẩy cửa vào, đóng sầm cửa lại, ép sát cậu vào tường, hai tay chống hai bên để cậu không có lối thoát

"Tại sao lại bỏ chạy?"-Anh nhìn thẳng vào mắt cậu

"Tôi không có chạy"-Cậu đỏ mặt khi phải tiếp xúc với anh ở khoảng cách chưa đầy 5cm thế này

"Tôi dễ dãi với em quá thì phải. Hồi sáng thì tự ý ra ngoài, khi ở nhà hàng thì thân thiết với người đàn ông khác trước mặt tôi, còn lúc nãy thì bỏ ngoài tai những gì tôi nói"

"Tô..tôi khô..ng cố ý m..mà"-Cậu lắp bắp

"Còn dám nói không? Để xem tôi trừng phạt em thế nào"

"Tôi...ưm"

Seung Ri chưa kịp nói hết câu thì đã bị Ji Yong ngậm chặt lấy môi, hai tay anh xiết chặt lấy eo cậu. Anh ngấu nghiên lấy đôi môi của cậu cho đến khi cả hai sắp ngạt thở thì mới quyến luyến buông ra. Cậu vẫn chưa kịp bình tĩnh lại trước những hành động vừa rồi của anh thì đã bị anh nhấc bổng lên, quăng xuống giường. Cả người anh nằm đè lên cậu hôn tới tấp

"Anh đang làm gì vậy? Mau tránh ra"-Cậu cố vùng vẫy nhưng dường như vô ích, hai tay cậu đã bị anh giữ chặt

"Đây là sự trừng phạt của em vì đã không nghe lời tôi."
Nói xong anh lại tiếp tục hôn dọc xuống cổ. Những chỗ anh hôn qua đều để lại vết đỏ. Anh cởi phăng chiếc ao sơ mi của cậu, tiếp tục hôn dọc xuống. Seung Ri bắt đầu hoảng sợ, cậu cảm thấy như đang bị cưỡng bức vậy

"Dừng lại đi mà. Tôi hứa từ giờ sẽ ngoan ngoãn, anh mau dừng lại đi mà"-Cậu sắp phát khóc

Nghe thấy giọng cậu hơi khàn, anh giật mình ngước lên nhìn. Seung Ri đang khóc, vài giọt nước mắt đang lăn trên má cậu. Nhìn thấy cậu khóc, tim anh như thắt lại. Ji Yong đưa tay lên chùi đi những giọt nước mắt trên mặt cậu rồi cúi xuống hôn thật sâu. Vì lúc nãy vùng vẫy quá nhiều nên bây giờ chẳng còn tí sức lực để cản anh, bất lực để anh hôn.

Sau khi buông môi cậu ra anh nằm xuống bên cạnh hai tay ôm lấy Seung Ri, để mặt cậu vùi vào khuôn ngực rắn chắc của anh. Cậu vẫn thút thít và bàng hoàng bởi những hành động của anh
"Nếu em chịu ngoan ngoan sớm hơn thì tôi đã không làm như vậy"-Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cậu

"Hic...tôi không..hic..cố ý..mà"

"Tới mức này mà vẫn còn cãi lời tôi, em thật là cứng đầu"

"Hic..ừm..tôi..hic..là..thế..đấy"

"Tôi có điều này muốn hỏi em?"

Không nghe thấy tiếng trả lời của cậu, nghĩ là cậu đã đồng ý nên anh nói tiếp:
"Tôi yêu em nhiều lắm! Còn em, em có yêu tôi không?"

Vẫn không nghe thấy tiếng trả lời, nhìn xuống thì cậu đã ngủ từ đời nào, chắc vì lúc nãy khóc nhiều nên mệt mà ngủ thiếp đi
"Aissh, đồ gấu ngốc này. Tôi đã lấy hết can đảm để nói vậy mà..."

Anh mỉm cười thở dài rồi ôm chặt cậu, chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ cậu thấy anh nói yêu cậu, chẳng hiểu sao điều ấy lại khiến cậu cảm thấy hạnh phúc vô cùng nhưng mà đó chỉ là giấc mơ thôi. Anh sẽ không bao giờ yêu người như cậu đâu, có nằm mơ cũng chẳng thay đổi được gì. Nghĩ đến điều đó nước mắt cậu bỗng lăn dài, mặc dù cậu đang ngủ say.
——————————————————————————————————
Hông biết mọi người cảm nhận thế nào về chap này, nhưng riêng tui, tui cảm thấy cực kì thích nó (mặc dù tui là ng viết😂)
50 vote+ 5 cmt=chap mới😊💕💕

[Nyongtory/Gri]Nhớ đấy!Em là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ