CHAP 46: Bình yên (Part 1)

5.8K 454 41
                                    

====Nhà Ji Yong====
"4 giờ rồi, thôi mày về đi"-Seung Ri thối húc Dae Sung

"Tại sao?"-Dae Sung liếc xéo cậu

"Ji Yong sắp về rồi."

"A..ha hiểu rồi, có sắc quên bạn. Được rồi, tao về cho mày vui lòng"-Dae Sung hậm hực đứng lên

"Không phải vậy mà. Đây là nhà của Ji Yong, nên anh ấy sắp về thì mày phải đi chứ. Nếu là nhà tao thì mày có cắm trại luôn tao cũng không dám đuổi"

"Tao hiểu rồi. Ra mở cổng đi"-Dae Sung lại tươi cười

"Mày là nhất"-Seung Ri ôm chầm lấy Dae Sung rồi đi ra mở cổng

5 phút sau Ji Yong về tới. Vào nhà thì thấy cậu ngồi vắt chân lên bàn, thức ăn bày biện khắp nơi.

"Nhà có khách à?"-Anh ngồi xuống cạnh cậu, hỏi

"Không"-Cậu trả lời cứ như thật

"Dám nói dối anh sao? Hai ly nước còn để y nguyên trên bàn kìa, muốn lừa người khác thì phải chuẩn bị chu đáo chút chứ"-Anh áp sát vào mặt cậu, nói

Mỗi lần tiếp xúc với anh ở khoảng cách như thế này là mặt cậu lại đỏ bừng lên. Miệng thì lắp bắp nói không rõ ràng

"Ừm..anh..đoán..đúng rồi, lúc nãy có khách của em"-

"Ai?"

"Không muốn nói"

Anh khẽ cười- một nụ cười nguy hiểm. Trong phút chốc Seung Ri đã bị anh đè lên, anh dùng một tay trói hai tay của cậu đưa lên đỉnh đầu.

"Anh..muốn..gì?"-Mặt cậu đỏ bừng lên

"Nói đi, là ai?"

"Không thích nói. Mau buông em ra"-Cậu vùng vẫy

Anh cuối xuống ngậm chặt lấy môi Seung Ri. Đưa tay còn lại luồn tay vào trong áo cậu, vuốt ve làm hạt đậu nhỏ trên ngực cậu cương cứng lên.

"Mau buông em ra"-Cậu vùng vẫy né tránh nụ hôn cuồng nhiệt của anh

"Nói đi, khách của em là ai? Tại sao lại giấu anh?"-Đôi mắt anh rực lửa ghen

"Thì anh cũng đã giấu em đấy thôi."-Mắt cậu ngân ngấn nước

"Anh giấu em?"-Anh ngạc nhiên hỏi

"Lúc sáng anh đã nói chuyện điện thoại với ai, chuyện gì? Sao lại phải tránh đi nơi khác? Có bao giờ anh hành xử như vậy đâu. Anh có quyền giấu em mọi chuyện, còn em không có quyền sao?"-Nói đến đây nước mắt cậu trào ra

Anh đứng hình hai giây rồi hiểu ra và bật cười, thì ra...cậu-đang-ghen. Anh buông tay cậu ra, ngồi thẳng dậy. Seung Ri cũng nhanh chóng ngồi bật lên

"Anh..hic..cười...gì..chứ?"-Cậu vừa chùi nước mắt vừa nói

"Em lại ghen?"

"Không..có, tại sao em lại phải ghen chứ?"

"Vì em yêu anh"

Câu nói của anh như đánh trúng tim đen cậu. Seung Ri đơ người ra không nói thêm được gì. Phải, anh đã nói rất đúng. Cậu ghen vì cậu yêu anh. Nhưng Seung Ri lại không dám thừa nhận, cậu rất ngại khi nói ra nhưng câu yêu đương như thế.

Anh chồm tới hôn môi cậu thật nhẹ nhàng, ôn nhu không giống nụ hôn lúc nãy. Seung Ri không chống cự nữa, vụng về phối hợp cùng anh.

Hôn đến khi hơi thở của Seung Ri không còn ổn định nữa thì anh mới quyến luyến buông ra. Cậu yểu xìu dựa vào ngực anh thở gấp

"Lúc sáng anh đã nói chuyện với thuộc hạ của Young Bae"

"Tại sao anh lại nói chuyện với người đó?"

"Tên đó báo cáo với anh một chuyện"

"Chuyện gì?"-Cậu ngước mặt lên hỏi anh

"Chuyện..về.."-Anh chập chừng không muốn nói cậu biết

Anh sợ cậu sẽ giận anh vì anh đã tự ý trả thù mà không hỏi ý kiến cậu trước.

"Anh không muốn nói thì thôi"-Cậu đứng dậy, khuôn mặt như sắp khóc

Anh không kìm lòng được, kéo mạnh tay khiến cậu ngã nhào vào lòng mình.

"Anh thua em rồi đấy!...Lúc sáng, tên đó báo cáo với anh về chuyện của...Park Min Ah"

"Sao chứ?"-Cậu ngạc nhiên

"Anh đã xử lý ả ta vì tội dám bắt cóc em. Anh không nói với em vì anh nghĩ em sẽ cản anh"

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Ừm chỉ-vậy-thôi. Trí tưởng tượng của em bay xa quá rồi đấy"

Cậu xấu hổ chui rúc vào ngực anh, không dám ngước mặt lên.

"Giờ tới lượt em. Nói đi, ai đã đến đây?"

Cậu khẽ phì cười, trả lời:

"Là Dae Sung"

Anh mỉm cười yên tâm khi nghe câu nói của cậu. Ai chứ Dae Sung thì anh đã biết rõ, cậu ta không có gì đáng lo ngại cả, anh đã từng điều tra kĩ thân thế của những người có mối quan hệ thân thiết với Seung Ri nên anh biết rất rõ.

"Anh à, anh đã xử lý Park Min Ah như thế nào?"

"Như những gì ả đã làm với em"

Cậu gật đầu rồi 'ừm' nhẹ một tiếng. Những gì cô ta đã gây ra cho cậu quả thật không ít nhưng sao cậu lại cảm thấy tội nghiệp cho cô ta. Dù gì cô ta cũng là phụ nữ, sức chịu đựng sẽ không bằng cậu. Với lại cậu không tin anh chỉ đơn giản là trả lại những gì mà ả đã gây ra cho cậu. Có thể anh sẽ gây ra cho ả ta một nỗi đau còn hơn là chết đi.

"Đừng cảm thấy mình là người có lỗi nữa. Ả ta đáng phải chịu như vậy"-Anh vuốt mặt cậu, nhẹ nhàng nói

Cậu mỉm cười gật đầu. Anh cứ như đọc được suy nghĩ của cậu vậy, thật đáng sợ.

"Đi ăn thôi, em đói rồi phải không?"

"Ừm, có một chút. Em muốn ăn thức ăn do chính tay anh nấu, được không?"-Cậu nũng nịu

"Tất nhiên là được"-Anh hôn nhẹ vào trán cậu rồi bước vào bếp
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
Tui đã trở lại rồi đây (sau một ngày mất tích😂)
Nhớ vote+ cmt cho tui nha😃💕
Yêu mọi người nhiều lắm😆❤️

[Nyongtory/Gri]Nhớ đấy!Em là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ