CHAP 31: Anh yêu em

8.8K 673 56
                                    

====Ở nhà====
Cậu ngủ say sưa, không cần biết chuyện gì xảy ra. Trong giấc mơ cậu lại thấy anh, thấy anh giận cậu mà bỏ đi mặc cho cậu khóc lóc xin lỗi. Mơ đến đó bỗng cậu giật mình dậy, nhìn dáo dác xung quanh tìm anh. Seung Ri chạy qua phòng anh thì thấy anh vẫn chưa về, tự nhiên nước mắt cậu lại chảy, cậu sợ giấc mơ đó thành sự thật

'Sao mày lại khóc vậy Seung Ri, anh ta có bỏ đi thật mày cũng phải mừng vì đã được giải thoát chứ'-Cậu vừa nghĩ vừa chùi vào mắt thật mạnh để nước mắt không chảy nữa

Seung Ri lê đôi chân xuống dưới phòng khách, đứng ngóng ra cửa gần cả tiếng đồng hồ nhưng vẫn không thấy về. Cậu buồn bã lại ghế sofa ngồi bấm tivi xem, xem được một lát cậu ngủ quên luôn trên ghế, tivi thì vẫn mở.
.
====Ngôi nhà hoang====
Jun Ho và Park Min Ah đều bị thương trầm trọng, riêng cô không nhưng bị thương mà còn bị bỏng nữa. Tên Jun Ho thì không còn sức lực nữa, chỉ nằm đó thở hổn hển. Cô ta thì vẫn cố gắng lết đến chân Ji Yong

"Anh đã đánh em rồi thì anh sẽ không còn giận em nữa đúng không?"-Cô ta khóc lóc nói

"Giận? Đúng tôi không có giận cô, từ trước giờ tôi cũng chưa hề giận cô"-Anh nhếch mép cười

Nghe câu nói của anh, cô ta vui mừng nhưng chưa kịp nở nụ cười trọn vẹn thì anh lại tiếp tục nói:

"Tôi chưa bao giờ giận cô bởi vì cái từ giận quá nhẹ đối với cô. Nói đúng hơn là tôi căm hận cô, ghê tởm cái loại người như cô. Biết-chưa-hả?"-Anh dùng chân hất ả ta ra

"Em làm vậy chỉ vì em quá yêu anh thôi...hic..Ji Yong à!"-Cô ta giả vờ tội nghiệp để lấy lòng anh

"Câm miệng đi, loại người như cô không đủ tư cách để gọi tên tôi đâu. Cô nghĩ là cô yêu tôi ư? Hay là cô yêu khối tài sản khổng lồ mà tôi đang có? Cô đã làm tôi quá thất vọng, tôi đã từng nghi ngờ cô nhưng tôi đã gạt đi những nghi ngờ ấy bởi vẻ ngoài ngây thơ, trong sáng của cô. Từ lúc nghe những tin đồn về cô trong công ty, thì tôi đã phần nào chắc chắn hơn về những nghi ngờ của mình. Và hôm nay, Jun Ho đã khai ra mọi chuyện, thì tôi không còn gì để nghi ngờ nữa mà thay vào đó là CHẮC CHẮN. Cô đừng nghĩ qua mặt được ba mẹ tôi thì cũng sẽ qua mặt được tôi. Cô coi thường Kwon Ji Yong này quá rồi đó"-Anh nói rồi quay lưng bỏ đi

Anh kêu người đưa Jun Ho vào bệnh viện, còn thư ký Park thì cứ quăng đại ở gần nhà cô ta, để cô ta tự lết về. Sau khi xong xuôi hết mọi chuyện thì anh gấp gáp lái xe trở về nhà với cậu.
.
Về tới nhà, anh đi nhanh vào phòng khách thì thấy cậu nằm ngủ ở đó, tivi thì còn mở, chắc là đợi anh lâu quá nên ngủ quên. Anh mỉm cười thật hạnh phúc nhìn chằm chằm cậu. Anh nhẹ nhàng bước tới hôn nhẹ vào trán Seung Ri, vuốt ve những sợi tóc của cậu. Nhìn ngắm cậu nửa tiếng đồng hồ thì mới quyết định ẵm cậu lên phòng.

Vừa đặt Seung Ri xuống thì cậu nhúc nhích người, trong miệng lí nhí gì đó. Anh ghé sát tai để nghe rõ hơn cậu nói gì

"Ji Yong à, đừng đi. Tôi sẽ ngoan ngoãn mà, đừng đi, Ji Yong...Ji Yong"-Seung Ri nói mớ trong họng

"Ngoan nào, anh ở đây. Anh sẽ không đi đâu hết"

Nghe giọng anh, cậu hé mắt mở ra nhưng hình như vẫn chưa tỉnh ngủ. Cậu đưa tay choàng cổ anh, tự nguyện dâng hiến đôi môi của mình cho anh. Mặc dù anh có hơi bất ngờ trước hành động của cậu nhưng cũng nhanh chóng bắt lấy đôi môi ấy. Anh hôn ngấu nghiến, đến mức làm môi cậu sưng đỏ lên. Đây là lần đầu tiên cậu chủ động, mặc dù chỉ là hành động mơ màng trong lúc ngủ nhưng anh vẫn rất hạnh phúc.

Anh không thể kìm chế được nữa mà nằm đè lên cậu, tiếp tục hôn dọc xuống cổ cậu, mút mát xương quai xanh. Vừa hôn, anh vừa lột sạch hết quần áo trên người cậu và anh. Bây giờ cả hai thân thể không mảnh vải che quấn lấy nhau. Ji Yong hôn khắp người Seung Ri để lại các dấu đỏ chi chít trên người cậu đánh dấu chủ quyền. Seung Ri thì vẫn mơ mơ màng màng, cứ tưởng đây chỉ là giấc mơ nên tiếp tục chủ động phối hợp cùng anh. Nếu như mà biết là thật không phải mơ chắc cậu đã hét lên vì xấu hổ.

"A..đau"-Anh thúc mạnh vào làm cậu la lên

"Xin lỗi, anh sẽ nhẹ nhàng hơn"-Anh nhẹ nhàng hôn cậu rồi nói

Anh lại tiếp tục thúc vào thật nhẹ nhàng để cậu không đau. Ở phía trên thì anh liên tục hôn môi, rồi hôn xuống cổ, mút mát khắp cơ thể cậu để lại những vết hôn đỏ thẫm, phía dưới thì anh chuyển động liên hồi. Tay anh cũng bận rộn vuốt ve khắp cơ thể cậu.

Đây cũng là lần đầu tiên của Seung Ri, nên cậu cứ rên rỉ khó chịu

"Khó..chịu..quá..a~"-Cậu cựa quậy

"Thả lỏng đi nào, một lát sẽ dễ chịu hơn"-Anh mỉm cười ôn nhu, ghé sát vào tai cậu nói

Seung Ri cũng nghe theo lời anh, cố gắng thả lỏng cơ thể. Nhưng anh cứ tiếp tục thúc vào làm cậu càng khó chịu hơn. Seung Ri nhăn mặt bám víu lấy nệm.

"Seung Ri à, gọi tên anh đi"

"Ji..a..Yong"-Cậu nhăn mặt, cố gắng nói ra từng chữ

"Gọi lại lần nữa đi, anh muốn nghe"

"Ji..Yong..Kwon..Ji..Yong"

Anh mỉm cười hạnh phúc cúi xuống hôn ngấu nghiến môi cậu rồi tiếp tục thúc vào thật mạnh làm cậu rên lớn hơn.

Đến khi cả hai đều bắn ra thì anh mới buông tha cho cậu. Anh nằm xuống ôm chặt Seung Ri, hít thở mùi hương của cậu

"Seung Ri à, anh yêu em. Kể từ bây giờ em sẽ là của anh"-Anh cắn nhẹ tai cậu nói

Nghe thấy lời tỏ tình bá đạo của anh, Seung Ri khẽ cười thành tiếng rồi ôm choàng lấy Ji Yong, rúc mặt vào hõm cổ của anh. Anh hạnh phúc ôm chặt lấy eo Seung Ri. Cả hai chìm vào giấc ngủ.
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
Chap này có H nên cho tui đòi hỏi cao chút, chap sau sẽ trở lại bth😅
70 vote + 5 cmt=chap mới nha😄💕

[Nyongtory/Gri]Nhớ đấy!Em là của tôiOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz