CHAP 48: Thù hận

5.7K 416 59
                                    

    Sau khi đi hết một vòng đường hoa thì cậu buồn ngủ và muốn về nhà. Anh cũng chiều theo

Vừa ngồi vào xe chưa đầy 2 phút thì cậu đã ngủ ngon lành.
.
Tới nhà, Ji Yong ẵm Seung Ri lên phòng mình. Anh thay đồ cho cậu rồi leo lên ôm cậu cậu ngủ.

Seung Ri vẫn không hề hay biết gì.
.
====Tại bệnh viện====
Mẹ của Min Ah ngồi khóc thút thít bênh giường bệnh của cô. Sức khoẻ cô đã khá hơn nhưng do cú sốc tinh thần và nỗi sợ hãi nên vẫn chưa tỉnh lại.

"Bà đừng có khóc nữa, nó vẫn chưa chết mà"-Chồng bà thở dài nói

"Ông nói vậy mà cũng nói được nữa hả? Nó là con của ông đấy, ông định đợi nó chết thì mới cho tôi khóc hả?"-Bà tức giận

"Thôi đi. Nó bị như vậy chắc chắn là có lý do, bà biết nó mà, muốn gì được nấy, ai nói cũng không nghe. Lúc nhỏ nó vì muốn có được đồ chơi của con bé hàng xóm nhưng con bé đó không cho, nó liền đẩy mạnh làm con bé đập đầu vào đá rồi còn nhào vào đánh con bé đó nữa, cũng may là con bé chỉ bị chấn thương nhẹ, không thôi là tôi hoặc bà phải đi tù thế nó rồi đấy!. Cứ coi như đây là một bài học cho nó"

"Ông im đi, nó là con của ông đấy, đừng có mà nói những lời nhẫn tâm như vậy! Ông nhìn khuôn mặt của Min Ah đi, con bé không đáng phải bị trừng phạt nặng nề như vậy"-Nước mắt bà giàn giụa

"Được rồi, bà muốn nói gì thì cứ nói, nó là con cưng của bà mà. Chỉ vì bà quá cưng chiều nó nên nó mới như vậy đây. Cả thằng Hwang Jun cũng bị nó liên luỵ rồi kìa!"-Ông nói rồi bỏ đi ra ngoài

Bà nhìn Min Ah rồi lại khóc, đứa con mà bà thương yêu bây giờ chẳng khác gì cái xác sống. Khuôn mặt thì bị một vết sẹo to tướng, nhan sắc ngày xưa đã không còn nữa. Khắp người thì bị những vết thương rướm máu.
.
Ba của Min Ah bước qua phòng bệnh của Hwang Jun. Anh ta đã tỉnh dậy trước, nằm đó như người thất thần.

Ông bước đên ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của anh ta.

"Con sao rồi? Có bị chấn thương nặng ở chỗ nào không?"-Ông lo lắng hỏi

"Chỉ có ở chân do bị gỗ đâm vào nên bị nặng hơn những chỗ khác một chút. Bác sĩ nói có thể nhanh nhất là nửa năm con mới có thể đi lại bình thường được"-Hwang Jun gượng cười

"Ta xin lỗi, vì con của ta nên con mới thành ra thế này. Trước khi mẹ con mất có nhờ ta chăm sóc con vậy mà ta lại để con ra nông nổi này"

"Không sao đâu ạ, là do con tự nguyện giúp em ấy mà."

"Ta vẫn cảm thấy thật có lỗi. Nhưng mà tại sao mọi chuyện lại thành ra thế?"

"Min Ah em ấy...đã bắt cóc người yêu của Ji Yong và hành hạ cậu ấy. Ji Yong biết được chuyện nên đã trả thù cho người yêu mình. Con vì không thể cản em ấy nên anh ta cũng tức giận nghĩ con là đồng phạm của Min Ah nên..."

"Haizz..Thằng Ji Yong đó đúng là tuyệt tình tuyệt nghĩa thật. Mặc dù Min Ah là người có lỗi trước nhưng nó cũng không nên mạnh tay như vậy. Ông Kwon từng nói Ji Yong là một người máu lạnh, chỉ cần làm gì phật ý nó thì đừng mong nó tha thứ. Vậy mà con bé Min Ah lại liều lĩnh như vậy"-Ông thở dài

"Chắc tại em ấy yêu Ji Yong"

"Nhưng Ji Yong có yêu nó đâu. Từ đầu ta đã thấy rõ điều đó rồi, ta có khuyên nó rất nhiều lần nhưng nó vẫn cứng đầu không nghe."

"Em ấy là thế mà, có bao giờ nghe ai đâu"-Hwang Jun cười nhạt

"Ừm là ta đã không dạy dỗ nó từ nhỏ. Tất cả là do ta không tốt"-Ông cắn rứt

"Cậu đừng nói vậy, là do con không cản em ấy từ đầu nên mọi chuyện mới như thế này"-Hwang Jun nắm lấy tay ông

"Con đúng là người tốt, giá như con là con ruột của ta còn tốt hơn đánh con trời đánh kia"

"Thì cậu cứ coi con như con ruột đi, dù gì thì ba mẹ con cũng không còn nữa"

"Ừm, con trai của ta"-Ông xoa đầu Hwang Jun
.
====Sáng hôm sau====
Min Ah từ từ mở mắt dậy. Cô cố gắng động đậy tay chân nhưng không thể. Toàn thân cô đau rát vô cùng.

"Mẹ.."-Cô nhẹ nhàng gọi

"Con..tỉnh rồi à?"-Bà giật mình dậy

"Con đang ở đâu?"

"Bệnh viện"

"Sao con lại ở đây?"

"Có người gọi cho mẹ, nói là con đang ở bãi đất trống khu A. Mẹ liền tức tốc chạy tới đó thì thaya con nằm xỉu ở đó cùng với Hwang Jun."

"Vậy anh Hwang Jun đâu?"

"Nó nằm ở phòng bên cạnh. Mà tại sao con với nó lại ra nông nỗi này?"

"Chắc chắn là do thằng đó, nó đã tỏ ra đáng thương để anh Ji Yong trả thù giúp nó. Mẹ à, mẹ phải bảo bác sĩ mau cho con uống thuốc hay làm gì đó cũng được để vết thương mau lành. Con muốn xuất viện. Mối thù này con nhất định phải trả. Con không có được Ji Yong cũng được, nhưng nó không được quyền có được Ji Yong."-Cô xiết chặt tay lại thành nắm đấm, móng tay đâm mạnh vào tay khiến máu chảy ra

"Con đừng như vậy mà! Nhưng thứ không thuộc về mình thì có cố gắng cách mấy cũng vậy thôi"-Bà khóc lóc năn nỉ

"Ji Yong không thuộc về con thì Ji Yong cũng sẽ không thuộc về bất cứ ai cả, nhất là nó. Mẹ mau gọi bác sĩ giúp vết thương của con mau lành đi"

"Mày thôi đi"-Ba cô bước từ ngoài vào

"Ba.."-Cô nhìn ông

"Mày có thôi đi không? Bị như vậy còn chưa đủ hả?"-Ông tức giận

"Ba biết gì mà nói. Con sẽ trả thù bằng mọi giá"

"Được rồi, nếu mày đã quyết định như vậy thì mày có chết tao cũng sẽ không quan tâm"

"Ông à, đừng nói như vậy mà!"-Bà khóc lóc

Min Ah không trả lời lại nhưng nhìn nét mặt đó của cô thì có thế biết được rằng cô vẫn giữ nguyên ý định trả thù.

'Dù tao có chết thì tao cũng sẽ lôi mày theo'-Cô thầm nghĩ
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
Vui quá đi, cuối cùng tui cũng được mẹ mua cho cái sim 3G khác. Kể từ giờ có lẽ sẽ không có chuyện mất tích nữa😄

[Nyongtory/Gri]Nhớ đấy!Em là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ