Chương 12: Tớ muốn nghe giọng nói của cậu

4.1K 209 46
                                    

Góc của tui: Chap trước vừa cập nhật xong có thằng nói tui là máy, cập nhật chap liên tục luôn, rồi lần lên thêm tí nữa thì có bạn thăng level tui thành thánh luôn -_-". Vậy rốt cuộc tui là cái quái giề zợ -_- . Thôi vào chap. Nói gì thì nói nhưng mong các bạn bình luận nhìu hơn để mèo ta tiếp tục cập nhật chap như cái máy và viết hay như thánh nhá :D (cơ mà chắc không đủ trình roài) nói gì thì nói chứ tui đang vừa viết fic 12 chòm sao vừa viết fic này lại đang vừa đọc truyện đây (vầy đủ thánh chưa ta)

--------------------xin chào tui là dòng ngăn cách đáng yêu-------*ê đợi chút* *t/g bay vào* chap này có cảnh suýt nóng, gihii--------------------------------------------------

- Lucy sao rồi? - Thấy Levy từ trong phòng Lucy đi ra, cả đám gồm Mira, Laxus, Erza, Jellal, Gajeel, Gray và Juvia bâu vào hỏi. Levy lắc đầu

- Vẫn chưa tỉnh, dù cơn sốt đã giảm

- Đã một tuần rồi - Đôi mắt Juvia chợt chùn xuống, giọng cô đầy buồn bã, Gray nắm lấy tay cô để trấn an cô rồi quay sang hỏi Levy

- Natsu thì sao?

- Cậu ta ngủ rồi, cả đêm qua Lucy lên cơn sốt nên cậu ta thức suốt để canh cô ấy

       Nghe đến đây, không khí lại trầm xuống. Họ hé cửa nhìn vào trong. Natsu đang ngồi dưới sàn, đầu gục trên trường Lucy ngủ say sưa, cả Happy cũng nằm trên giường cô ngủ, Lucy thì vẫn nằm đó, gương mặt đã bớt tái nhợt, hơi thở dần đều hơn. Cánh cửa từ từ khép lại, Erza ra dấu im lặng rồi nhẹ nhàng bước ra về, Jellal đỡ cô vì sợ cô ngã do mắt còn chưa nhìn rõ. Mọi người hiểu ý cô, họ rón rén ra về để không đánh thức Natsu, cậu đã thức mấy đêm liền để chăm sóc Lucy rồi. Mọi người cũng thường xuyên thay ca chăm sóc cô, nhưng người duy nhất cứ túc trực ở đó là Natsu. Levy với Juvia có bảo cậu nghỉ ngơi để họ trông giúp cho, nhưng cậu một mực không chịu đòi ở lại với Lucy nên đành bó tay.

      Nghe tin cô trở về từ Erza, cả hội đã rất mừng. Họ reo hò, nhảy nhót, không khí thường ngày của hội bỗng trở lại từ lúc nào không hay. Nhưng khi nghe Erza bảo rằng cô mất trí nhớ và đang sốt li bì thì họ lại trở lại trạng thái lo lắng lúc đầu. Họ thay phiên nhau đến thăm và chăm sóc cô, họ không dám đi một đám rồi làm ồn ào bởi nếu họ làm vậy Natsu và Erza bảo đảm sẽ cho cả đám về nhà bằng đường hàng không.

     Trời về khuya, mọi thứ chợt trở lạnh khiến Natsu tỉnh giấc. Cậu đứng dậy nhìn Lucy rồi áp trán mình vào trán cô

- Hmn . . . không sốt, tốt rồi

     Cậu lấy cái ghế ở bàn cô bắc đối diện với giường Lucy rồi ngồi xuống, ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn vào khuôn mặt tựa thiên thần ấy, rồi hít một hơi thật sâu. Một lần nữa, căn phòng này lại được lắp đầy bởi mùi hương của cô, cậu muốn ngắm nhìn cô nhiều hơn, như để bù cho cái khoảng thời gian hai năm thiếu vắng. Cậu không hiểu sao cậu lại làm vậy, cho dù tình cảm có tiến triển bao nhiêu, cậu ta vẫn là một tên ngốc

- Rốt cuộc hai năm qua cậu đã đi đâu vậy, Lucy?

     Gặp lại cô, cậu chỉ muốn ôm chầm lấy cô, muốn ngồi kể cho cô nghe những cuộc phiêu lưu của cậu. Giống như trước đây, họ sẽ cùng cười trước những câu chuyện phá hoại ngớ ngẩn của cậu, cô sẽ trách cậu, la cậu hoặc sẽ cùng cậu cười thật lớn. Nhưng giờ đây, cô chỉ nằm đó, bờ môi tái nhợt, thân thể như không còn sức sống, đã một tuần rồi. Điều khiến cậu bận tâm nhất là cái câu hỏi mà cô đã hỏi cậu lúc ấy

    "Cậu là ai?"

      Chết tiệt! Cái câu hỏi ấy cứ luôn vang văng vẳng trong đầu cậu. Cô quên cậu sao? Hai năm qua, cậu đã nhớ cô nhiều biết chừng nào. Những kỷ niệm của cậu và cô nhiều không đếm xuể. Mỗi ngày, cậu luôn ôn lại nó để nguôi phần nào nỗi nhớ về cô. Kỳ lạ thật! Cái gì cậu cũng không nhớ, mà tại sao những thứ có liên quan đến cô cậu lại không quên nổi một thứ gì thế này? Đôi lúc cậu cũng tự băn khoăn, liệu cô có an toàn không? Cô đang làm gì? Cô giờ có đang nhớ về cậu không? Câu cuối thì có lẽ là không rồi. . . Làm gì cô ấy nhớ chứ. . .  Cô ấy quên rồi . . . Quên cậu thật rồi. . .Quên hết mọi thứ thật rồi. 

     Nghĩ tới đây, đôi mắt cậu chùn xuống, chìm vào trong những dòng suy nghĩ đầy hỗn loạn. Dù vậy, . . .nhưng cậu vẫn muốn một thứ . . . cho dù câu thứ hai cô nói vẫn là câu nói đó. . . đã cả một tuần rồi. Cậu gục đầu lên tay mình, giọng đầy buồn bã

- Lucy . . . tỉnh lại mau đi . . . tớ muốn nghe giọng nói của cậu . . .

     Phải. . . Cái giọng nói trong vắt ấy. . .  Cậu thèm được nghe nó. . . lúc cô mắng cậu . . . lúc cô hét lên "Lucy Kick" rồi đá cậu . . . lúc cô cười đùa với cậu . . . lúc cô khóc nấc . . . lúc cô gọi tên cậu . . . cậu nhớ . . . cậu muốn được nghe . . . nghe cô gọi tên cậu một lần nữa . . . 

      Đang chìm trong những suy nghĩ mông lung, bỗng cậu giật mình khi nghe tiếng thở ngày một gấp của cô. Cậu lập tức áp trán vào trán cô để đo nhiệt

- Lại nữa rồi!

     Lucy lại lên cơn sốt, cả bà Porlyusica cũng không biết cô mắc bệnh gì. Cả tuần nay cô cứ vài giờ là lại lên cơn sốt

- Làm gì bây giờ? À, bà già đó dặn là lúc cô ấy bị sốt thì phải lau người cho cô ấy

       Natsu sực nhớ lời bà Porlyusica dặn với bọn Levy, nhưng cậu cũng đứng đó nên sẵn tiện nghe luôn. Cậu định vào cầu tắm lấy nước thì chợt khựng lại. Khoan đã! Lau người á?

--------------------------------------

Và chap sau . . . các bạn đoán xem điều gì sẽ xảy ra . . . gihii

Gajeel: Ê ai cho cướp điệu cười bản quyền của tui hử

Nova: Vậy chụy chém chết chú là mình chụy bản quyền rồi phải hơm *cười ác* - quay sang đọc giả - À, nhớ đón xem chap sau nhá mọi người  - Quay lại - Đứng lại đó Gajeel, ai cho chú chạy hả!!!!!!!!!!!!!!

[Nalu fanfic] Khởi đầu của tớ và cậuWhere stories live. Discover now