Chương 40: Hắc khí

2.1K 140 31
                                    


- Lucy, cậu ổn chứ? - Natsu hốt hoảng đỡ lấy cô khi thấy cô đang đi thì khuỵu xuống

- K-Không sao, tớ ổn . . . - Cô cố đứng vững lại trong khi tay vẫn xoa xoa thái dương

Họ đang trên đường đi làm nhiệm vụ, và họ đang ở giữa rừng. Đây mới là lần làm nhiệm vụ đầu tiên thật sự của họ trong gần 1 năm qua. Lucy cảm thấy trong người rất kỳ lạ. Dạo gần đây, cô cứ hay chóng mặt, có lúc thì lại cảm thấy như cả người không còn chút sức lực. Thật sự rất khó chịu. Nhưng cô không nói ra, cô không muốn Natsu lo. Cô đâu biết rằng nếu cô không nói, Natsu còn lo lắng hơn. Gần đây cậu thấy Lucy nhợt nhạt đi, lâu lâu lại còn khuỵu giữa đường, cậu không biết cô bị gì, hỏi thì cô không nói khiến cậu vừa bực lại vừa lo. 

- Lucy, trông cậu thật sự không ổn chút nào đâu. - Happy bay cạnh họ trong khi Natsu đã quàng một tay của Lucy lên vai cậu để đỡ cô bước đi.

- Tớ ổn mà, chúng ta còn phải hoàn thành cho xong nhiệm vụ nữa 

- Aye . . . Nhưng mà . . . 

- Yên tâm, chỉ là hái thảo dược thôi mà, có gì khó khăn đâu - Lucy cố trấn an Happy, nhìn mặt cậu mèo cứ nhăn nhăn nhó nhó vì lo lắng cho cô mà thấy tội.

- Tới rồi, Lucy 

Natsu kêu lên khi thấy cành hoa chìa ra bên vách núi. Cậu dìu cô ngồi xuống dưới một gốc cây gần đó

- Ngồi đây đợi nhé, bọn tớ sẽ trở lại ngay. Đi thôi Happy!

- Aye!

Happy liền nâng Natsu bay lên vách núi. Lucy nhìn theo họ, nhưng cô chợt chuyển ánh mắt sang thứ khác, khi thấy "nó" đang lởn vởn ngay trước mặt cô.

"Hắc khí?!!"

Cô giật mình, nó quen quá, hình như cô đã thấy nó ở đâu rồi. Luồng khí đen ấy vây lấy cô khiến cô hoảng sợ, cô bắt đầu cảm thấy nghẹt thở. Mắt cô nhắm tịt lại, cô đau đớn ôm lấy cổ mình, cảm nhận từng chút không khí trong người bị rút ra. Nhưng bỗng dưng mọi cảm giác ấy đều ngừng lại, cô cảm thấy dễ thở hơn, cô mở mắt, luồng hắc khí đang tan đi rất nhanh như sợ ai đó thấy được. 

- Luce, xong rồi này 

Natsu đáp xuống chỗ cô, lúc lắc chiến lợi phẩm trên tay, do tàng lá che khuất nên cậu không biết chuyện gì vừa xảy ra cả. Cậu quay lưng ngồi xuống trước mặt cô rồi chìa hai tay ra sau như ra hiệu

- Về thôi

Cô ngần ngại leo lên lưng cậu. Cậu nhẹ nhàng đứng lên và bắt đầu đi, không quên buông một câu châm chọc

- Cậu không có ý định giảm cân à Luce? Hình như cậu càng ngày càng nặng thì phải

- Aye~ Lucy ngày càng mập~ - Happy hùa theo

- Tớ không có nhá! - Cô phồng má, mặt đỏ lên, đấm vào lưng cậu - Nặng thì thả tớ xuống! Ai mượn cõng rồi than hở?

- Pfff hahaha - Natsu cười lớn - Tớ đùa mà, đùa mà, Lucy không nặng. Có chết tớ cũng không dám nói cậu thật sự nặng như heo đâu ahaha.

[Nalu fanfic] Khởi đầu của tớ và cậuWhere stories live. Discover now