Chương 41: Lời nguyền

1.9K 128 22
                                    


Hiện giờ, có một tên đang ngồi chống cằm với cả chục cái gân đỏ gân đen trên đầu nhìn cái tên da ngăm chết dẫm nào đó đang lượn lờ cạnh Lucy. Ừ thì cậu không được phá hội, nhưng bây giờ cậu muốn đập tên kia một trận quá. 

Và cái không khí vây quanh cậu chàng cau có kia không hè mát mẻ tí nào.

- Sao tự nhiên tao thấy nóng quá mày ơi - Miệng Gray méo xệch liếc liếc tên đầu hồng hiện đang có một cái mặt rất ư là biểu cảm kia

- Tao thì lại ngửi thấy mùi sát khí - Gajeel thì lại chú ý cái luồng khí đen đen bốc từ đầu tên kia hơn

Chuyện bên phía mà làm tên đầu hồng kia ngồi mà như bốc hỏa kia như sau  . . . 

Có một cô nàng tóc vàng đang ngồi ăn với một cục mồ hôi bự chảng trên đầu. Tại sao . . . tên đó . . . cứ ở đây? . . . 

Sau lưng cô, một tên da ngăm xăm trổ đang đứng nhìn chằm chằm cô. Những người xung quanh cũng đang nhìn chằm chằm hắn một cách dè chừng. À thì tình trạng này kéo dài 3 ngày rồi. Cô chẳng hiểu lý do tại sao anh ta lại làm thế, nhưng cứ giữ nguyên tình trạng thế này anh ta không thấy ngượng à . . . Thậm chí chỗ này lại là ở hội, cô cứ tưởng tới đây là thoát chứ . . .

- Acnologia, chúng ta có thể nói chuyện một chút không? - Bà Mavis bước lại chỗ hắn, ơn trời! Cô thoát rồi. Mặc dù là tạm thời.

Trong phòng riêng của hội, Mavis và Zeref đang ngồi đối diện với Acnologia, thật ít ai nghĩ được rằng có ngày họ có thể ngồi nói chuyện với nhau như thế này. 

- Vậy, ngươi có thể nói cho chúng ta biết tại sao ngươi lại trông chừng Lucy không? - Zeref cất tiếng

- Tại sao ta phải trả lời ngươi? - Acnologia khoanh tay ương ngạnh trả lời

- Có phải ngươi đã thấy luồng khí đen phát ra từ Lucy không? - Mavis hỏi, cô và cả Zeref đều không ngạc nhiên mấy vì biết chắc con ác long này rất khó để hợp tác

Acnologia vẫn lạnh lùng nhìn họ. Những kẻ đã từng bị thứ đó ám ảnh, nhận ra cũng không có gì là lạ. Tuy nhiên, lần này lại khác.

- Chúng tôi không thể không chắc chắn, đó là . . . 

- Thần Ankhseram! - Acnologia tiếp lời, và điều đó khiến Zeref và Mavis không khỏi ngạc nhiên

- Cái gì?!! - Mavis trợn mắt

- Ngươi chắc chứ? - Zeref chau mày

- Ta vô tình thấy hắn đang theo sau Lucy - Hắn nói tiếp, quả thật ít khi hắn nói nhiều như thế này, nhưng những chuyện có liên quan tới cô khiến hắn không cách nào bỏ qua được

- Đích thân . . . hắn ra tay ư . . . - Zeref run rẩy 

- Lại nữa ư . . . - Đáy mắt Mavis bỗng chùn xuống - Đến khi nào . . . con bé mới có được hạnh phúc đây . . .

- Có lẽ . . . là không bao giờ - Hắn đáp

Hắn nhớ lại hôm hắn đang ngồi vắt vẻo trên cành cây bên bờ sông hôm nọ để trông chừng cô, người đang ngồi cùng với một tên đáng ghét nào đó và một con nhóc lạ hoắc dưới gốc cây đào cách đó khá xa, con mèo thì không cần nhắc tới.

[Nalu fanfic] Khởi đầu của tớ và cậuWhere stories live. Discover now