Chương 45: "Tiệc cưới"

2.4K 146 67
                                    

2 chap trong một ngày. Đã quá lâu rồi kể từ khi 15 chương đầu ra mắt :v . Sức lực sung mãn và trí tưởng tượng dồi dào là tất cả những gì ta có lúc này kakaka. Mặc dù nó có vẻ hơi dở hơi tẹo (mà cũng ko chắc là một tẹo).  Đáng lẽ đăng tối qua, thành ra ngủ quên bữa nay mới đăng -_- thêm bà thím nhà đèn cúp điện nữa. 

------------------------------------------------------------

Khi tiếng chim kêu vọng khắp khe vực và ánh nắng sớm ít ỏi le lói bên cửa hang. Acnologia mệt mỏi mở mắt và bỗng giật mình bật dậy khi không thấy Lucy đâu. Vết thương trên lưng hắn lại buốt lên và bên cánh tay đã mất đau inh ỏi. Vào những ngày mưa, nó thường như thế, và hắn sẽ lờ nó đi hết sức có thể. Những nỗi đau như thế này hắn đã chịu quen rồi. 

Hắn cứ nhìn đăm đăm vào khoảng trống trong hốc đá, đánh khẽ một tiếng thở dài. Cô bỏ trốn ư? À. Cũng chuyện thường thôi mà. Có ai muốn ở cạnh một kẻ như hắn chứ. Việc con người sợ hãi và tránh xa hắn đã trở thành một thói quen. Nhưng cái cảm giác khi nghĩ rằng cô bỏ trốn khiến hắn cảm thấy thật lạ lẫm. Và hắn ghét cảm giác đó. Cứ như hắn vừa bị bỏ rơi vậy. 

- A! Anh tỉnh rồi à?

Hắn giật mình khi nghe giọng cô, hắn xoay người về phía cô với tốc độ chóng mặt và găm cái trợn mắt như không tin của mình vào cô.

- Sao trông anh ngạc nhiên dữ vậy? - Cô bước tới chỗ hắn và ngồi xuống, tay cô đang khép lại để chứa một thứ gì đó khá nhừ màu xanh lá - Nào, quay lưng lại đây, tôi đắp cho anh. Tuy là tạm thời nhưng những thứ này có khả năng khử trùng và làm lành vết thương tốt lắm đấy.

Một lần nữa hắn lại ngạc nhiên nhìn cô. Còn cô thì lại chẳng bận tâm mấy đến cách nhìn của hắn. Mặc kệ sự bất hợp tác, cô đi vòng ra sau vén lưng áo hắn lên và bắt đầu công việc bôi thuốc của mình. Từng ngón tay cô chạm vào vết thương hắn khiến hắn nhức nhối. Lông mày hắn giật liên hồi do những cơn đau, nhưng lòng tự cao khiến hắn cắn chặt môi mà không hề than vãn. Hắn cũng nhận ra rằng cô đã nhẹ nhàng hết mức có thể. 

- Vết thương tệ quá. - Cô bảo

- Ta tưởng cô bỏ đi rồi. - Hắn nói, có vẻ như chẳng liên quan gì tới câu trên. Cô chỉ cười.

- Tôi sẽ đi, ngay sau khi thoa đống này lên vết thương của anh xong.

Mày hắn bỗng chau lại. 

Chẳng biết là do câu mà cô vừa nói hay là sự xuất hiện của một kẻ không mời mà tới đây.

Lucy dường như cũng cảm nhận được.

- Chào. Sáng sớm mà đã tình tứ như thế này rồi à. - Ankhseram cất giọng mỉa mai đứng bên ngoài nhìn vào khiến cả hai người đều lui về thế cảnh giác. 

Họ đang không có đường lui.

Acnologia đẩy Lucy ra sau lưng, mặt hắn căng ra nhìn kẻ trước mặt. Hắn không biết khả năng của mình sẽ tới đâu. Đối ngược với hai kẻ đang căng thẳng trước mặt. Ankhseram bình thản nở một nụ cười lạnh đến thấu xương.

- Như đã nói. Ta đến đón cô đây.

-----------------------------------------

[Nalu fanfic] Khởi đầu của tớ và cậuWhere stories live. Discover now