Chương 1: Lần đầu gặp gỡ

6.4K 128 10
                                    

Thanh Khâm quốc.

Trong khuôn viên của một dinh thự xa hoa tráng lệ, có hai thiếu nữ đang chậm rãi từ trong sương phòng bước ra. Người lớn tuổi hơn, ước chừng mười sáu, dung mạo kiều diễm, mặc một bộ trang phục màu lam đơn giản, cô gái còn lại chừng mười ba, mười bốn, gương mặt đáng yêu lanh lợi, trên người mặc xiêm y màu phấn. Nhìn bộ dáng hai người, rõ ràng là một đôi chủ tớ.

"Oánh Lộ, chuẩn bị ngựa đi, chúng ta xuống núi." Đường Nghiên Hy vui vẻ nói, hôm nay thời tiết tốt như vậy, không ra ngoài cũng thật uổng phí.

"Vâng, tiểu thư." Oánh Lộ ngoan ngoãn đáp lại, lập tức đi dắt ngựa.

"Mang theo ngân lượng nữa, ta muốn mua một ít đồ." Nghiên Hy nghiêng nghiêng đầu, ánh nắng chiếu lên viên ngọc bích trên trâm cài tóc, mạng sa trên mặt nhẹ nhàng lay động, càng thêm vẻ lung linh đẹp đẽ.

Đi chưa hết nửa canh giờ, hai người đã xuống đến khu chợ. Nghiên Hy và Oánh Lộ đem gửi ngựa tại một trà lâu, sau đó hòa vào dòng người đông đúc.

Ở hướng ngược lại, có hai nam tử cao lớn tuấn tú, trên người xiêm y quý giá, một người phong lưu tiêu sái, người kia ôn hòa điềm đạm, hai người hoàn toàn nổi bật lên giữa dòng người trong khu chợ nơi hẻo lánh, giống như hạc giữa bầy gà.

Dung Thịnh phất tay một cái, chiết phiến nhẹ nhàng xòe ra, hắn nheo nheo mắt phe phẩy mấy cái, nói "Vũ Văn, bây giờ đệ đã có thể nói cho ta biết vì sao chọn nơi này không?"

" Huyện Vân Sơn này cách xa những thành thị sầm uất khác, địa thế không được thuận lợi." Vũ Văn Khanh chậm rãi đáp."Thế nhưng ở đây người dân ai nấy ăn no mặc ấm, buổi tối không cần khóa cửa, còn nữa, cánh rừng chúng ta mới đi qua vốn có một nhóm đạo tặc, một năm trước đã được dẹp yên. Ta đã gặp viên tri huyện ở đây rồi, hắn ta cũng chỉ là một kẻ bất tài tầm thường thôi."

"Ý đệ là, muốn tìm ra lý do khiến nơi này phồn thịnh như vậy?" Đôi mắt hoa đào của Dung Thịnh hơi nheo lại, từ nãy đến giờ, ánh mắt này của hắn đã cướp mất hồn phách không biết bao nhiêu thiếu nữ.

"Phải. Ta nghe nói, một năm trở lại đây, huyện này mới có nhiều chuyển biến lớn. Nếu như tìm ra được bí mật này, chẳng phải những nơi khác cũng có thể trở nên tốt đẹp sao?'' Vẻ tuấn tú của Vũ Văn Khanh lại khác hẳn, mày kiếm mắt sáng, thoạt nhìn mạnh mẽ cương nghị.

"Nghe đệ nói như vậy, ta mới thấy mình còn quá nhiều thiếu sót." Dung Thịnh đột nhiên thở dài.

"Huynh đừng tự trách mình, ta có thể tự do tự tại đến nhiều nơi, biết được những chuyện thế này có gì là lạ."

Dung Thịnh thu quạt lại, chỉ về phía trước "Đệ xem, có chuyện gì vậy?"

Phía trước, mọi người đang tụ tập trước của một tửu lâu. Bên trong truyền ra tiếng đập phá, cùng với tiếng quát tháo ầm ĩ.

"Khốn kiếp, các ngươi có biết bản công tử là ai không? Nhìn đi, có bán cả cái tiệm này cũng không đền nổi bộ y phục của ta đâu!" Một nam nhân vừa lùn vừa béo tức tối nói, trước mặt hắn ta, tiểu nhị của tửu lâu quỳ rạp xuống đất, toàn thân run lên bần bật. Chủ quán cúi gập người, luôn miệng xin lỗi hắn " Công tử, là tiểu nhị của chúng tôi vụng về, xin công tử thứ lỗi."

Trăng dời bóng hoa người ngọc tớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ