Chương 27: Tin vui lớn

958 29 2
                                    

"Quận vương gia, đã có giải dược rồi!" Chương Việt kịp lúc chạy đến.

"Mau lên!" Đường Phi đón lấy. "Thiếu gia, đỡ tiểu thư!"

Đường Tuấn Trác đỡ Nghiên Hy vững hơn, Đường Phi đem dược cho nàng uống. Tất cả mọi người nín thở nhìn, đợi đến lúc Nghiên Hy đem dược nuốt hết, nàng không còn nôn ra máu nữa.

"Tốt rồi, tốt rồi.'' Đường Phi nhẹ nhõm nói.

Vũ Văn Khanh khẽ thở ra một hơi. Thực sự, hắn không có gì đảm bảo kia là giải dược thật. Nếu như còn thời gian, hắn có thể đem bản thân mình ra thử nghiệm, nhưng tình hình vừa rồi quá cấp bách.

Thái y viện náo loạn một hồi, rồi yên tĩnh lại. Phòng của Đức Nhã quận chúa như cũ canh phòng cẩn mật, những người bên ngoài tuyệt đối không biết tình hình ở trong.

Hoàng đế và Hàn quận vương cùng bước ra ngoài. Dung Thịnh quay đầu nhìn Vũ Văn Khanh, trong mắt loé lên một tia nộ khí "Bây giờ, có thể đem quân đi diệt Tô Phan tộc rồi. Không thể lưu mối hoạ này!"

"Thần tuân chỉ!" Vũ Văn Khanh chắp tay đáp. Lần này, hắn phải cho Tô Phan Diệu Hoa kia nếm mùi cay đắng!

Dĩ nhiên, "Tô Phan Diệu Hoa" trong ngục kia là giả, đó là một cao thủ dịch dung do hắn mượn từ chỗ Bạch Dật Phong. Lúc biết tin, Bạch Dật Phong lập tức khởi hành đến kinh đô, nhưng đường sá xa xôi, không thể thăm Nghiên Hy sớm hơn.

Vũ Văn Khanh quay đầu nhìn căn phòng sau lưng một lần nữa, bước nhanh rời đi.

Hai ngày sau.

Đường Nghiên Hy chớp chớp mi, hôn mê lâu khiến cho hai mắt gặp ánh sáng có chút khó chịu.

"Tiểu thư, người tỉnh?" Một giọng nói mừng rỡ vang lên.

"Hy nhi!"

"Mẫu thân?Đường Phi?" Đường Nghiên Hy đã nhìn rõ người trước mắt. Đường Phi mở cửa, phân phó Oánh Lộ đi gọi phụ thân và đệ đệ nàng đến, sau đó vội vàng trở lại " Tiểu thư... à không, quận chúa thấy trong người thế nào?" Ông thực sự không quen cách xưng hô mới này.

"Ta rất khoẻ." Nghiên Hy vừa mới nói, Cẩm Tố đã đi vào, tươi cười đầy mặt "Quận chúa, người sao rồi?"

"Tốt lắm." Nghiên Hy chống hai tay xuống giường, muốn ngồi dậy, Đường Phi tiến lên nói "Quận chúa nên nghỉ ngơi thêm."

"Đúng đấy, Hy nhi, con nằm xuống đi." Liễu Nhan nhíu mày nói.

Đường Nghiên Hy khẽ lắc đầu, nói " Nằm lâu trên giường, rất khó chịu."

"Để nô tỳ đỡ người." Cẩm Tố đến nâng Nghiên Hy, kê cho nàng cái gối ở sau lưng, để Nghiên Hy ngồi thật thoải mái. Vừa hay, hoàng đế, Cảnh vương và vương tử cũng đi vào. Sở dĩ ba người có mặt cùng lúc, là vì Cảnh vương và vương tử vốn đang ở chỗ hoàng đế.

Mọi người hỏi han mấy câu, Nghiên Hy vẫn luôn đưa mắt tìm kiếm, nhưng lại không thấy người mà mình muốn thấy nhất, trong lòng không tránh khỏi mất mát.

Cảnh vương nhìn ra được tâm tư của nữ nhi, ông nói ''Con trúng phải độc dược của Tô Phan nữ tộc, Hàn quận vương đã dẫn binh đi đánh Tô Phan tộc rồi." Sau khi uống vào một phần giải dược, Vũ Văn Khanh đã đi ngay. "Có lẽ rất nhanh, sẽ nhận được tin chiến thắng."

Trăng dời bóng hoa người ngọc tớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ