Chương 60: Nghiêng trời lệch đất (hạ)

731 28 6
                                    

Bên ngoài An Ninh điện, người của Hứa Quảng thấy không có động tĩnh, trong lòng nghi ngờ "Làm sao hoàng hậu còn chưa có xuất hiện?"

"Không xong rồi, Quảng Vũ tướng quân!"

"Việc lộ rồi! Chạy mau!"

"Bắt lấy chúng, không được để tên nào thoát!"

Đám cấm quân kia nhanh chóng bỏ chạy, nhưng người của Vũ Văn Nam nhanh chóng tản ra.

Trong giây lát, nơi uy nghiêm trở nên hỗn loạn, đao quang kiếm ảnh, thiếu niên tướng quân mặc khinh giáp, nâng trường thương, chẳng mấy chốc  đã hạ được chục tên phản nghịch. Những người lính tinh nhuệ theo cùng tả xung hữu đột, nhanh chóng áp đảo.

Bọn chúng, kẻ bị bắt, kẻ bị giết, chưa đầy nửa canh giờ, cảnh chém giết đã qua đi, trả lại sự yên tĩnh vốn có nơi An Ninh điện.

Vũ Văn Nam cởi bỏ áo choàng nhuốm máu, phủ lên mình ngựa, bản thân mình đi vào trong An Ninh điện.

"Tham kiến hoàng thượng."

"Đã xong rồi sao?" Dung Thịnh ngồi sau lớp màn trướng, Vũ Văn Nam chỉ có thể thấy loáng thoáng bóng hắn.

"Hồi hoàng thượng, những kẻ còn sống đã được đưa về đại lý tự thẩm vấn." Đây cũng chỉ là thủ tục mà thôi "Đại ca của thần đã dẫn người đến Hứa phủ bắt Hứa Quảng. Bây giờ, vi thần sẽ bảo vệ ở An Ninh điện đến khi hắn bị bắt!"

Hứa phủ.

Hứa Quảng đập mạnh xuống bàn, chiếc bàn gỗ vỡ làm đôi, hắn đứng bật dậy "Hỏng rồi, hỏng rồi!" Nói xong, hắn lao ra ngoài, chạy như bay đến chỗ Phó Tư Nhạc, kéo nàng ra ngoài "Đi cùng ta!"

"Quốc công gia, có chuyện gì vậy?" Nàng lo lắng hỏi, trong lòng lại rõ ràng, xem ra, tin tức nàng cung cấp là có ích, Vũ Văn Khanh đã đánh bại Hứa Quảng rồi.

"Nàng đừng hỏi nữa, chúng ta phải rời đi." Hứa Quảng nắm tay nàng thật chặt, kéo nàng đi về hướng thư phòng của hắn.

Nàng nghe thấy tiếng kêu "Hàn vương!"

"Hứa Quảng ở đâu?" Tiếng quát đó đúng là của Vũ Văn Khanh.

Hứa Quảng dừng lại, bế bổng nàng lên, tốc độ của hắn nhanh hơn hẳn, thoáng chốc đã đặt chân vào trong thư phòng.

Liệu nàng có thể không? Tâm trí nàng đã lung lay. Bây giờ, một khi họ rời đi, hắn không còn là Hứa quốc công nữa, nàng có thể quên đi tất cả, một lần nữa bắt đầu lại?

Hứa Quảng xoay một lọ hoa trên giá sách, sàn nhà từ từ tách ra, lộ ra một địa đạo, hắn ôm Phó Tư Nhạc nhảy xuống.

Nàng ngẩng lên, nhìn nắp hầm từ từ đóng lại. Khi nãy, nàng đã lựa chọn rồi, không thể hối hận.

Hứa Quảng nắm tay nàng, kéo nàng đi rất nhanh. Địa đạo tối om, cao gấp rưỡi thân người, ánh sáng duy nhất là từ ngọn nến leo lắt hắn cầm từ thư phòng khi nãy.

Thế nhưng, họ chưa đi được bao xa, sau lưng vang lên thanh âm kẽo kẹt, Hứa Quảng trên mặt biến sắc, nắp hầm đã bị mở sao?

Trăng dời bóng hoa người ngọc tớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ