Chương 43: Chiến hoả nổi lên

690 27 6
                                    

"Oánh Lộ!" Nghiên Hy thất thanh kêu lên, hai tay nhanh chóng đỡ được Oánh Lộ, ôm nàng ngồi xuống đất.

"Chủ tử, Oánh Lộ không thể theo người nữa..." Nàng chỉ nói được có thế.

"Oánh Lộ!" Giọng nói của Cẩm Tố đau đớn vô cùng, nàng không để ý đến vết thương, tiến sát lại, cố gắng tiến lại chỗ Oánh Lộ.

Tiếng vó ngựa dồn dập.

Tên hắc y nhân vung cao thanh kiếm đầy máu tươi, chuẩn bị bổ xuống...

Hắn khựng lại, toàn thân đổ ầm xuống đất, nhìn rõ một mũi tên chuẩn xác cắm sau gáy.

Vũ Văn Khanh ngồi trên lưng ngựa, tay vẫn còn tư thế giương cung, ánh mắt gắt gao nhìn vào thân ảnh quen thuộc ngồi dưới đất. Chương Việt đón lấy cung tên của hắn, phất tay, phía sau lập tức hiểu ý, thúc ngựa xông lên.

Vũ Văn Khanh xuống ngựa, chạy đến chỗ nàng "Nghiên Hy! Nàng có sao không?"

Đường Nghiên Hy không động đậy.

Xung quanh chỗ Đường Nghiên Hy ngồi, mặt đất thấm đẫm máu tươi, bốc lên mùi tanh ghê rợn. Nàng ngồi dưới mặt đất như vậy, ôm Oánh Lộ đã tắt thở, đau xót nhìn vết thương ngay tim nàng ấy, một thân quần áo màu phấn chuyển thành đỏ thẫm, Cẩm Tố run run nắm lấy bàn tay vẫn còn hơi ấm của Oánh Lộ, gục đầu khóc nức nở.

Liêu Kính sắc mặt trắng bệch, không dám tin nhìn cảnh tượng trước mắt, hắn quỳ xuống bên cạnh Oánh Lộ, nắm lấy tay trái của nàng, không để ý bất cứ thứ gì, nâng Oánh Lộ đang trong lòng Nghiên Hy lên, ôm vào trong lòng, chớp mắt, y phục sạch sẽ của hắn cũng nhuốm máu.

Nữ tử hoạt bát lanh lợi vừa mới  trò chuyện với hắn, nay đã biến thành lạnh lẽo không sức sống, trái tim của Liêu Kính giống như bị bóp chặt, đau đớn đến hít thở không thông. Hắn vốn muốn, vốn muốn cùng nàng đính ước, đợi sau khi chiến hoả qua đi sẽ cùng nàng thành thân... thế mà...

"Nghiên Hy!" Vũ Văn Khanh phân phó người trị thương cho Cẩm Tố, hắn nâng nàng dậy, sau khi chắc chắn nàng không bị thương mới nhẹ nhõm, đưa tay lau giọt lệ trên khoé mắt nàng, thở dài "Trở về rồi nói. Đi, ta đưa nàng về."

Liêu Kính đã ôm Oánh Lộ lên ngựa, hắn cởi ngoại bào bao bọc lấy nàng, giục ngựa quay đầu.

Hàn quận vương phủ.

Vũ Văn Khanh ôm nàng vào trong phủ. Hắn biết rõ Oánh Lộ có ý nghĩa thế nào với nàng. Oánh Lộ chết, nàng đã hi sinh bản thân để bảo vệ Nghiên Hy, cho nên cái chết của nàng đối với Nghiên Hy càng là đả kích lớn.

Hai tay Đường Nghiên Hy từ từ siết chặt lại.

"Ta đang cho điều tra rồi, sẽ tìm ra thủ phạm sau màn thôi." Vũ Văn Khanh ôm nàng, Đường Nghiên Hy dựa vào trong lòng hắn. Vũ Văn Khanh không nhìn thấy mặt nàng, nhưng hai vai nàng càng lúc càng run, hắn biết nàng đang khóc . Oánh Lộ đã ở bên cạnh nàng mười năm, tình cảm giống như tỷ muội, mất đi một người thân, trong lòng nàng rất buồn.

Trăng dời bóng hoa người ngọc tớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ